景帝废陵 汪懋麟 清 懊恼南城树已荒,何人封事筑回墙。当年若肯称监国,没世应须谥让皇。一穴龙髯终断绝,两株荆树起悲凉。我思季札真千古,惆怅陵园晚色苍。 拼音 ào nǎo nán chéng shù yǐ huāng,hé rén fēng shì zhù huí qiáng。dāng nián ruò kěn chēng jiān guó,méi shì yīng xū shì ràng huáng。yī xué lóng rán zhōng duàn jué,liǎng zhū jīng shù qǐ bēi liáng。wǒ sī jì zhá zhēn qiān gǔ,chóu chàng líng yuán wǎn sè cāng。 作者介绍 汪 汪懋麟 清 · 1640年 - 1688年 清江南江都人,字季角,号蛟门、觉堂。康熙六年进士。官刑部主事,与修《明史》,被劾归。文章师法王安石,诗为王士禛弟子,而慷慨深沉,风格与乃师不同。有《百尺梧桐阁诗集、文集、遗稿》、《锦瑟词》。 查看全部作品 →