铜马篇示冯生

我来岭西访铜柱,怀古一赋《铜马篇》。摩挲铜鼓况已屡,有若手量铜马然。

忆昔伏波下交趾,骆越鼓正鸣阗阗。闻声岂独思将帅,揽辔万里秋风前。

平生阅马千万匹,老眼默识形神全。想像骅骝立突兀,斑驳霞雪生云烟。

空际嘶闻或风雨,意中蹄阔无山川。遂空万古凡马相,一借三尺铜精传。

诏书特置宣德殿,太仆黄门几曾见。夜半房星忽下流,铜龙掠影如飞电。

谁识来从鸢跕乡,却教作式龙楼院。武皇旧立金马门,渥洼天厩如云屯。

当时枉费往西使,似尔才空冀北群。须信骊黄牝牡外,别有倜傥权奇存。

买骨谁能悬揣度,按图更要勤求索。定视蹄高鬣尾垂,不烦锦辔黄金络。

天机一片铸尔成,为尔暑寒燥湿无变更,就我模范腾光晶。

世间岂少九方皋与东门京,漫说骐驎地上行。

拼音

wǒ lái lǐng xī fǎng tóng zhù,huái gǔ yī fù tóng mǎ piān。mó sā tóng gǔ kuàng yǐ lǚ,yǒu ruò shǒu liàng tóng mǎ rán。

yì xī fú bō xià jiāo zhǐ,luò yuè gǔ zhèng míng tián tián。wén shēng qǐ dú sī jiāng shuài,lǎn pèi wàn lǐ qiū fēng qián。

píng shēng yuè mǎ qiān wàn pǐ,lǎo yǎn mò shí xíng shén quán。xiǎng xiàng huá liú lì tū wù,bān bó xiá xuě shēng yún yān。

kōng jì sī wén huò fēng yǔ,yì zhōng tí kuò wú shān chuān。suì kōng wàn gǔ fán mǎ xiāng,yī jiè sān chǐ tóng jīng chuán。

zhào shū tè zhì xuān dé diàn,tài pū huáng mén jǐ céng jiàn。yè bàn fáng xīng hū xià liú,tóng lóng lüè yǐng rú fēi diàn。

shuí shí lái cóng yuān diǎn xiāng,què jiào zuò shì lóng lóu yuàn。wǔ huáng jiù lì jīn mǎ mén,wò wā tiān jiù rú yún tún。

dāng shí wǎng fèi wǎng xī shǐ,shì ěr cái kōng jì běi qún。xū xìn lí huáng pìn mǔ wài,bié yǒu tì tǎng quán qí cún。

mǎi gǔ shuí néng xuán chuāi dù,àn tú gèng yào qín qiú suǒ。dìng shì tí gāo liè wěi chuí,bù fán jǐn pèi huáng jīn luò。

tiān jī yī piàn zhù ěr chéng,wèi ěr shǔ hán zào shī wú biàn gèng,jiù wǒ mó fàn téng guāng jīng。

shì jiān qǐ shǎo jiǔ fāng gāo yǔ dōng mén jīng,màn shuō qí lín dì shàng xíng。

作者介绍

翁方刚

清 · ? - ?

翁方刚,字正三,号覃溪,大兴人。乾隆壬申进士,改庶吉士,授编修,历官内阅学士,降鸿胪寺卿。重宴鹿鸣,赐三品衔,重宴琼林,赐二品衔。有《复初斋集》。

查看全部作品 →