刘梦得禹锡柳子厚宗元 张晋 清 叔文党羽总堪羞,最惜连州与柳州。一败那知成大僇,高才毕竟有千秋。竹枝歌罢悲迁客,荔子丹时拜故侯。悔不当年贞介石,遂教流落弃荒陬。 拼音 shū wén dǎng yǔ zǒng kān xiū,zuì xī lián zhōu yǔ liǔ zhōu。yī bài nà zhī chéng dà lù,gāo cái bì jìng yǒu qiān qiū。zhú zhī gē bà bēi qiān kè,lì zi dān shí bài gù hóu。huǐ bù dāng nián zhēn jiè shí,suì jiào liú luò qì huāng zōu。 作者介绍 张 张晋 清 · ? - ? 清山西阳城人,字隽三。诸生。工诗,长于七古。足迹半天下,后落拓以死。有《艳雪堂诗集》。 查看全部作品 →