经严陵钓台

白水开真主,半裘老钓徒。

风云方会合,鸥鸟自江湖。

物色情何极,烟波志不渝。

故人天子贵,草野客星孤。

世外容高蹈,竿头岂畏途。

驾辕悲局促,曳尾任泥涂。

自爱桐江月,宁知赤伏符。

高风钦大隐,故态忆狂奴。

流水清心迹,春山俨画图。

云台今寂寞,凭眺独踟蹰。

拼音

bái shuǐ kāi zhēn zhǔ,bàn qiú lǎo diào tú。

fēng yún fāng huì hé,ōu niǎo zì jiāng hú。

wù sè qíng hé jí,yān bō zhì bù yú。

gù rén tiān zi guì,cǎo yě kè xīng gū。

shì wài róng gāo dǎo,gān tóu qǐ wèi tú。

jià yuán bēi jú cù,yè wěi rèn ní tú。

zì ài tóng jiāng yuè,níng zhī chì fú fú。

gāo fēng qīn dà yǐn,gù tài yì kuáng nú。

liú shuǐ qīng xīn jì,chūn shān yǎn huà tú。

yún tái jīn jì mò,píng tiào dú chí chú。

作者介绍

张晋

清 · ? - ?

清山西阳城人,字隽三。诸生。工诗,长于七古。足迹半天下,后落拓以死。有《艳雪堂诗集》。

查看全部作品 →