泊采石二首

江头杨柳浅于金,泽国馀寒春未深。

才见桃花能慰眼,便同踯躅每伤心。

琼枝璧月自惆怅,山色潮声无古今。

闲访阇黎倒戈地,正应汉德有讴吟。

拼音

jiāng tóu yáng liǔ qiǎn yú jīn,zé guó yú hán chūn wèi shēn。

cái jiàn táo huā néng wèi yǎn,biàn tóng zhí zhú měi shāng xīn。

qióng zhī bì yuè zì chóu chàng,shān sè cháo shēng wú gǔ jīn。

xián fǎng dū lí dào gē dì,zhèng yīng hàn dé yǒu ōu yín。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →