瑞光歌为谷电非作

君不见梧台燕石笑周人,黄金错买凤凰群。世间局蹐那可道,悬黎绿结谁相亲。

太颠宝贝隋侯珠,十车鱼目混有馀。六龙驭日日西入,海风吹沙天地黑。

湛卢出匣光不割,至今抱璞楚人泣。却秦蹈海宁非痴,击晋守阍更谁识。

金谷可怜几斛珠,当时又错换颜色。丈夫意气在四海,黑头不遂白头改。

手中有米难排山,云里无梯凤不还。猛虎乍甘卑作鼠,鲋鱼意在升斗间。

抽来双铗老龙声,万里随风破渺溟。楼船将军空重士,玉帐但闻啜紫琼。

龙蛇自古出大泽,一长不吐羞为客。琅玕作饭不能餐,典却鹔鹴竟何益。

舳舻去岁浮鳄渚,星光耿耿长天碧。南飞乌鹊飞栖时,星光却向长襟落。

抖之铿然在趾间,神姝缥缈竟难攀。回头失手愕交甫,此珠光怪非等闲。

我闻神宝遍天地,当时刳腹开昭关。又闻汲水饮异人,双璧竟产蓝田山。

为智为福各有时,飞鸠变铁终无移。去年珠海十万灯,绣幡宝网拖长霓。

金钟喧彻寒潮白,阴幽似见鬼神驰。河伯却衔此夜光,疾走韩江照君衣。

君今牢骚欲归去,黄金虽瘦功德肥。我作此歌名瑞光,梵音轧轧动南箕。

拼音

jūn bù jiàn wú tái yàn shí xiào zhōu rén,huáng jīn cuò mǎi fèng huáng qún。shì jiān jú jí nà kě dào,xuán lí lǜ jié shuí xiāng qīn。

tài diān bǎo bèi suí hóu zhū,shí chē yú mù hùn yǒu yú。liù lóng yù rì rì xī rù,hǎi fēng chuī shā tiān dì hēi。

zhàn lú chū xiá guāng bù gē,zhì jīn bào pú chǔ rén qì。què qín dǎo hǎi níng fēi chī,jī jìn shǒu hūn gèng shuí shí。

jīn gǔ kě lián jǐ hú zhū,dāng shí yòu cuò huàn yán sè。zhàng fū yì qì zài sì hǎi,hēi tóu bù suì bái tóu gǎi。

shǒu zhōng yǒu mǐ nán pái shān,yún lǐ wú tī fèng bù hái。měng hǔ zhà gān bēi zuò shǔ,fù yú yì zài shēng dòu jiān。

chōu lái shuāng jiá lǎo lóng shēng,wàn lǐ suí fēng pò miǎo míng。lóu chuán jiāng jūn kōng zhòng shì,yù zhàng dàn wén chuài zǐ qióng。

lóng shé zì gǔ chū dà zé,yī zhǎng bù tǔ xiū wèi kè。láng gān zuò fàn bù néng cān,diǎn què sù shuāng jìng hé yì。

zhú lú qù suì fú è zhǔ,xīng guāng gěng gěng zhǎng tiān bì。nán fēi wū què fēi qī shí,xīng guāng què xiàng zhǎng jīn luò。

dǒu zhī kēng rán zài zhǐ jiān,shén shū piāo miǎo jìng nán pān。huí tóu shī shǒu è jiāo fǔ,cǐ zhū guāng guài fēi děng xián。

wǒ wén shén bǎo biàn tiān dì,dāng shí kū fù kāi zhāo guān。yòu wén jí shuǐ yǐn yì rén,shuāng bì jìng chǎn lán tián shān。

wèi zhì wèi fú gè yǒu shí,fēi jiū biàn tiě zhōng wú yí。qù nián zhū hǎi shí wàn dēng,xiù fān bǎo wǎng tuō zhǎng ní。

jīn zhōng xuān chè hán cháo bái,yīn yōu shì jiàn guǐ shén chí。hé bó què xián cǐ yè guāng,jí zǒu hán jiāng zhào jūn yī。

jūn jīn láo sāo yù guī qù,huáng jīn suī shòu gōng dé féi。wǒ zuò cǐ gē míng ruì guāng,fàn yīn yà yà dòng nán jī。

作者介绍

释今无

明 · ? - ?

今无(一六三三—一六八一),字阿字。番禺人。本万氏子,年十六,参雷峰函是,得度。十七受坛经,至参明上座因缘,闻猫声,大彻宗旨。监栖贤院务,备诸苦行,得遍阅内外典。十九随函是入庐山,中途寒疾垂死,梦神人导之出世,以钝辞,神授药粒,觉乃苏,自此思如泉涌,通三教,年二十二奉师命只身走沈阳,谒师叔函可,相与唱酬,可亟称之。三年渡辽海,涉琼南而归,备尝艰阻,胸次益潇洒廓落。再依雷峰,一旦豁然。住海幢十二年。清圣祖康熙十二年(一六七三)请藏入北,过山东,闻变,驻锡萧府。十四年回海幢。今无为函是第一法嗣。著有《光宣台全集》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷四有传。

查看全部作品 →