黎子以英州山见贻作供石歌

峨嵋居士有逸想,声名如山,才华万丈。星芒月角恣幽赏,到处卿云随迭宕。

观山画水悟流波,胜因惯用无生奖。手撚玉麈探禅窟,金山老宿毫光密。

半偈难消玛瑙杯,一言易变琉璃质。补天五色鍊之馀,女娲失手苍龙得。

珊瑚树底浸逾红,老蚌腹中光篆刻。丝文腻理天孙织,波声消歇太湖黑。

五千年后出人间,光印森罗皆辟易。居士得之献老禅,金盘擎出烛人天。

珠池玉岭工力拙,八珍安可笑金仙。已矣哉,旧事风流只自传,亲眼不见亦徒然。

丈夫志气超千古,华嵩岱霍如浮烟。黄河水源跨万里,一笑直倒昆仑巅。

不欲干情岳,岂肯滞心田。何况眇小如丘壑,厌立云头看星落。

襄阳伏地未必痴,放诞安知无所托。但令此志慕山林,一寸轻埃足寥廓。

君不见当年金谷围虚空,千株玉树金芙蓉。凤啼深碧梧桐老,莺啭初红二月中。

月色无光九华燄,冰喉翠管五云乱。黄金有炭不铸人,东门无路遭轻贱。

黎子志趣自非常,卓识曾经几回鍊。入怀雀见霜钩白,观空意笑夷门浅。

贻我云根溢一船,胸中洒落如飞箭。洪蒙自此夜钟深,又移往事到如今。

拼音

é méi jū shì yǒu yì xiǎng,shēng míng rú shān,cái huá wàn zhàng。xīng máng yuè jiǎo zì yōu shǎng,dào chù qīng yún suí dié dàng。

guān shān huà shuǐ wù liú bō,shèng yīn guàn yòng wú shēng jiǎng。shǒu niǎn yù zhǔ tàn chán kū,jīn shān lǎo sù háo guāng mì。

bàn jì nán xiāo mǎ nǎo bēi,yī yán yì biàn liú lí zhì。bǔ tiān wǔ sè liàn zhī yú,nǚ wā shī shǒu cāng lóng dé。

shān hú shù dǐ jìn yú hóng,lǎo bàng fù zhōng guāng zhuàn kè。sī wén nì lǐ tiān sūn zhī,bō shēng xiāo xiē tài hú hēi。

wǔ qiān nián hòu chū rén jiān,guāng yìn sēn luó jiē pì yì。jū shì dé zhī xiàn lǎo chán,jīn pán qíng chū zhú rén tiān。

zhū chí yù lǐng gōng lì zhuō,bā zhēn ān kě xiào jīn xiān。yǐ yǐ zāi,jiù shì fēng liú zhǐ zì chuán,qīn yǎn bù jiàn yì tú rán。

zhàng fū zhì qì chāo qiān gǔ,huá sōng dài huò rú fú yān。huáng hé shuǐ yuán kuà wàn lǐ,yī xiào zhí dào kūn lún diān。

bù yù gàn qíng yuè,qǐ kěn zhì xīn tián。hé kuàng miǎo xiǎo rú qiū hè,yàn lì yún tóu kàn xīng luò。

xiāng yáng fú dì wèi bì chī,fàng dàn ān zhī wú suǒ tuō。dàn lìng cǐ zhì mù shān lín,yī cùn qīng āi zú liáo kuò。

jūn bù jiàn dāng nián jīn gǔ wéi xū kōng,qiān zhū yù shù jīn fú róng。fèng tí shēn bì wú tóng lǎo,yīng zhuàn chū hóng èr yuè zhōng。

yuè sè wú guāng jiǔ huá yàn,bīng hóu cuì guǎn wǔ yún luàn。huáng jīn yǒu tàn bù zhù rén,dōng mén wú lù zāo qīng jiàn。

lí zi zhì qù zì fēi cháng,zhuó shí céng jīng jǐ huí liàn。rù huái què jiàn shuāng gōu bái,guān kōng yì xiào yí mén qiǎn。

yí wǒ yún gēn yì yī chuán,xiōng zhōng sǎ luò rú fēi jiàn。hóng méng zì cǐ yè zhōng shēn,yòu yí wǎng shì dào rú jīn。

作者介绍

释今无

明 · ? - ?

今无(一六三三—一六八一),字阿字。番禺人。本万氏子,年十六,参雷峰函是,得度。十七受坛经,至参明上座因缘,闻猫声,大彻宗旨。监栖贤院务,备诸苦行,得遍阅内外典。十九随函是入庐山,中途寒疾垂死,梦神人导之出世,以钝辞,神授药粒,觉乃苏,自此思如泉涌,通三教,年二十二奉师命只身走沈阳,谒师叔函可,相与唱酬,可亟称之。三年渡辽海,涉琼南而归,备尝艰阻,胸次益潇洒廓落。再依雷峰,一旦豁然。住海幢十二年。清圣祖康熙十二年(一六七三)请藏入北,过山东,闻变,驻锡萧府。十四年回海幢。今无为函是第一法嗣。著有《光宣台全集》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷四有传。

查看全部作品 →