李鍊师伏妖歌

鍊师来自南岳山,秘携符术潜人间。罗浮亦住冲虚观,腹饥分食葛洪丹。

妖狐白昼敢欺人,娥眉十八娇青春。金线压成双凤袄,寸弓凌绝波心尘。

云鬟五六随侍奉,浓情皓腕芳魂动。年少邀欢乐事饶,巨罗金错勤相送。

延得鍊师归宝阁,将到未到狐氛落。狐愁漫倚天师符,欢情恍惚难如昨。

鍊师既到只寻常,无剑无印无旌幢。井渫寒分一茗具,博山闲插半条香。

案头拾得包药纸,随拨尘埃随动指。香烟爇纸吹巽风,须臾力士几惊死。

力士身长下九天,十分壮勇驱云烟。手提玉女宫妆乱,摧抑掷向鍊师前。

翻身跃冶似无事,旁观十目皆洞然。鍊师呼狐狐起立,漫言用慰如饮泣。

年少还贪旧日欢,横波送语声尤急。又问云鬟已何之,答言动止皆相随。

来时不肯轻抛弃,腹中与处如囊锥。鍊师摇手语皆止,狐向鍊师脱生死。

鍊师微笑垂衣袖,敏捷一入如苍鼠。鍊师捉袖更书符,形声俱灭归虚无。

寒风四壁乍消落,光明依旧照屋庐。复就宾阶恣语笑,主人欲谢防语粗。

嗟吁安得尽剪雷州葛,裁成衣袖遮天阔。鍊师为我袖人妖,大地共睹升平乐。

拼音

liàn shī lái zì nán yuè shān,mì xié fú shù qián rén jiān。luó fú yì zhù chōng xū guān,fù jī fēn shí gé hóng dān。

yāo hú bái zhòu gǎn qī rén,é méi shí bā jiāo qīng chūn。jīn xiàn yā chéng shuāng fèng ǎo,cùn gōng líng jué bō xīn chén。

yún huán wǔ liù suí shì fèng,nóng qíng hào wàn fāng hún dòng。nián shǎo yāo huān lè shì ráo,jù luó jīn cuò qín xiāng sòng。

yán dé liàn shī guī bǎo gé,jiāng dào wèi dào hú fēn luò。hú chóu màn yǐ tiān shī fú,huān qíng huǎng hū nán rú zuó。

liàn shī jì dào zhǐ xún cháng,wú jiàn wú yìn wú jīng chuáng。jǐng xiè hán fēn yī míng jù,bó shān xián chā bàn tiáo xiāng。

àn tóu shí dé bāo yào zhǐ,suí bō chén āi suí dòng zhǐ。xiāng yān ruò zhǐ chuī xùn fēng,xū yú lì shì jǐ jīng sǐ。

lì shì shēn zhǎng xià jiǔ tiān,shí fēn zhuàng yǒng qū yún yān。shǒu tí yù nǚ gōng zhuāng luàn,cuī yì zhì xiàng liàn shī qián。

fān shēn yuè yě shì wú shì,páng guān shí mù jiē dòng rán。liàn shī hū hú hú qǐ lì,màn yán yòng wèi rú yǐn qì。

nián shǎo hái tān jiù rì huān,héng bō sòng yǔ shēng yóu jí。yòu wèn yún huán yǐ hé zhī,dá yán dòng zhǐ jiē xiāng suí。

lái shí bù kěn qīng pāo qì,fù zhōng yǔ chù rú náng zhuī。liàn shī yáo shǒu yǔ jiē zhǐ,hú xiàng liàn shī tuō shēng sǐ。

liàn shī wēi xiào chuí yī xiù,mǐn jié yī rù rú cāng shǔ。liàn shī zhuō xiù gèng shū fú,xíng shēng jù miè guī xū wú。

hán fēng sì bì zhà xiāo luò,guāng míng yī jiù zhào wū lú。fù jiù bīn jiē zì yǔ xiào,zhǔ rén yù xiè fáng yǔ cū。

jiē xū ān dé jǐn jiǎn léi zhōu gé,cái chéng yī xiù zhē tiān kuò。liàn shī wèi wǒ xiù rén yāo,dà dì gòng dǔ shēng píng lè。

作者介绍

释今无

明 · ? - ?

今无(一六三三—一六八一),字阿字。番禺人。本万氏子,年十六,参雷峰函是,得度。十七受坛经,至参明上座因缘,闻猫声,大彻宗旨。监栖贤院务,备诸苦行,得遍阅内外典。十九随函是入庐山,中途寒疾垂死,梦神人导之出世,以钝辞,神授药粒,觉乃苏,自此思如泉涌,通三教,年二十二奉师命只身走沈阳,谒师叔函可,相与唱酬,可亟称之。三年渡辽海,涉琼南而归,备尝艰阻,胸次益潇洒廓落。再依雷峰,一旦豁然。住海幢十二年。清圣祖康熙十二年(一六七三)请藏入北,过山东,闻变,驻锡萧府。十四年回海幢。今无为函是第一法嗣。著有《光宣台全集》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷四有传。

查看全部作品 →