送石鉴覞弟领众住怡山

猗欤博峤立纲宗,吁谟严密如游龙。不特风雷藏舌底,还将剑戟插双瞳。

二叶绳绳开五岭,凤毛龙甲光玲珑。水犀玑贝腾南海,髦士奋起夺其雄。

君不见蓬莱水浅天步窄,大道与之俱困穷。四海惛怓日茅拔,荒唐猿鹤悲沙虫。

覞也吾家信迈种,金针暗与先民通。激昂鹊起南海陲,弘肩斯道吹清风。

昔年分座庐岳北,万朵芙蓉遮座密。颓风振起神自闲,火齐乍掷天回黑。

东奔众水无还期,遂使一壶成挽力。繄吾师翁博宗子,宝镜横披标至德。

法澜博洽四百峰,赤幡更向七闽立。怡山飞凤闽之冠,天龙精魄司轮奂。

宝所煌煌至道存,象径肯使鼪狐乱。师翁贻厥事芟除,西奔金乌跳蟾蜍。

大匠袖手藏徽缠,成风小智乃其馀。此座虚悬过一纪,师也命覞正其居。

至人荷道遑恤躬,天不令卷行则舒。我闻曩哲有棱公,蒲团十丈成邻虚。

今日微尘翳天壤,洞山失却我与渠。送君不作别离色,击案四顾空踌蹰。

法坛宿将建旄旟,寻常老去当何如。监院纬公贤且耄,绸缪廿载诚拮据。

谦光蔼蔼为君佐,盥手行当接素书。

拼音

yī yú bó jiào lì gāng zōng,xū mó yán mì rú yóu lóng。bù tè fēng léi cáng shé dǐ,hái jiāng jiàn jǐ chā shuāng tóng。

èr yè shéng shéng kāi wǔ lǐng,fèng máo lóng jiǎ guāng líng lóng。shuǐ xī jī bèi téng nán hǎi,máo shì fèn qǐ duó qí xióng。

jūn bù jiàn péng lái shuǐ qiǎn tiān bù zhǎi,dà dào yǔ zhī jù kùn qióng。sì hǎi hūn náo rì máo bá,huāng táng yuán hè bēi shā chóng。

yào yě wú jiā xìn mài zhǒng,jīn zhēn àn yǔ xiān mín tōng。jī áng què qǐ nán hǎi chuí,hóng jiān sī dào chuī qīng fēng。

xī nián fēn zuò lú yuè běi,wàn duǒ fú róng zhē zuò mì。tuí fēng zhèn qǐ shén zì xián,huǒ qí zhà zhì tiān huí hēi。

dōng bēn zhòng shuǐ wú hái qī,suì shǐ yī hú chéng wǎn lì。yī wú shī wēng bó zōng zi,bǎo jìng héng pī biāo zhì dé。

fǎ lán bó qià sì bǎi fēng,chì fān gèng xiàng qī mǐn lì。yí shān fēi fèng mǐn zhī guān,tiān lóng jīng pò sī lún huàn。

bǎo suǒ huáng huáng zhì dào cún,xiàng jìng kěn shǐ shēng hú luàn。shī wēng yí jué shì shān chú,xī bēn jīn wū tiào chán chú。

dà jiàng xiù shǒu cáng huī chán,chéng fēng xiǎo zhì nǎi qí yú。cǐ zuò xū xuán guò yī jì,shī yě mìng yào zhèng qí jū。

zhì rén hé dào huáng xù gōng,tiān bù lìng juǎn xíng zé shū。wǒ wén nǎng zhé yǒu léng gōng,pú tuán shí zhàng chéng lín xū。

jīn rì wēi chén yì tiān rǎng,dòng shān shī què wǒ yǔ qú。sòng jūn bù zuò bié lí sè,jī àn sì gù kōng chóu chú。

fǎ tán sù jiāng jiàn máo yú,xún cháng lǎo qù dāng hé rú。jiān yuàn wěi gōng xián qiě mào,chóu móu niàn zài chéng jié jù。

qiān guāng ǎi ǎi wèi jūn zuǒ,guàn shǒu xíng dāng jiē sù shū。

作者介绍

释今无

明 · ? - ?

今无(一六三三—一六八一),字阿字。番禺人。本万氏子,年十六,参雷峰函是,得度。十七受坛经,至参明上座因缘,闻猫声,大彻宗旨。监栖贤院务,备诸苦行,得遍阅内外典。十九随函是入庐山,中途寒疾垂死,梦神人导之出世,以钝辞,神授药粒,觉乃苏,自此思如泉涌,通三教,年二十二奉师命只身走沈阳,谒师叔函可,相与唱酬,可亟称之。三年渡辽海,涉琼南而归,备尝艰阻,胸次益潇洒廓落。再依雷峰,一旦豁然。住海幢十二年。清圣祖康熙十二年(一六七三)请藏入北,过山东,闻变,驻锡萧府。十四年回海幢。今无为函是第一法嗣。著有《光宣台全集》。清陈伯陶编《胜朝粤东遗民录》卷四有传。

查看全部作品 →