文南朱使君葬其故人钤兵李侯士大夫高其风义作诗美之亦赋一首

翻手为云覆手雨,自昔尝闻少陵语。

年来雅道更萧飒,反眼朋游成越楚。

便当续草绝交论,谁与重寻怀旧赋。

一洗衰风振颓败,我为使君高此举。

故人流落死未葬,稿殡萧萧泣行路。

破棺露骨沙草秋,纸钱号风白日暮。

伤心重念百年交,洒涕亲营一抔土。

送丧不烦司隶传,择地当邻烈士墓。

龟趺大字日星焕,马鬣新封鬼神护。

恩流枯胔河海深,气激顽夫金石沮。

渍绵高义古所尚,挂剑初心吾敢负。

张陈未死已相贼,笑彼安能保身后。

九原可作定慨然,想见沾衿泪如注。

清沟突起惊创见,绣被吹来自何许。

区区论报未足道,此段徒能戏儿女。

沧溟可涸山可磨,我诗自可传千古。

拼音

fān shǒu wèi yún fù shǒu yǔ,zì xī cháng wén shǎo líng yǔ。

nián lái yǎ dào gèng xiāo sà,fǎn yǎn péng yóu chéng yuè chǔ。

biàn dāng xù cǎo jué jiāo lùn,shuí yǔ zhòng xún huái jiù fù。

yī xǐ shuāi fēng zhèn tuí bài,wǒ wèi shǐ jūn gāo cǐ jǔ。

gù rén liú luò sǐ wèi zàng,gǎo bìn xiāo xiāo qì xíng lù。

pò guān lù gǔ shā cǎo qiū,zhǐ qián hào fēng bái rì mù。

shāng xīn zhòng niàn bǎi nián jiāo,sǎ tì qīn yíng yī póu tǔ。

sòng sàng bù fán sī lì chuán,zé dì dāng lín liè shì mù。

guī fū dà zì rì xīng huàn,mǎ liè xīn fēng guǐ shén hù。

ēn liú kū zì hé hǎi shēn,qì jī wán fū jīn shí jǔ。

zì mián gāo yì gǔ suǒ shàng,guà jiàn chū xīn wú gǎn fù。

zhāng chén wèi sǐ yǐ xiāng zéi,xiào bǐ ān néng bǎo shēn hòu。

jiǔ yuán kě zuò dìng kǎi rán,xiǎng jiàn zhān jīn lèi rú zhù。

qīng gōu tū qǐ jīng chuàng jiàn,xiù bèi chuī lái zì hé xǔ。

qū qū lùn bào wèi zú dào,cǐ duàn tú néng xì ér nǚ。

cāng míng kě hé shān kě mó,wǒ shī zì kě chuán qiān gǔ。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →