挽王隐君

仁田义锄德其种,晚岁坐看苗幪幪。

先生一去不可识,但喜郎君实麟凤。

一线微言惊道丧,九鼎斯文赖君重。

圣门涛澜无畔岸,我尝操舟怯奔涌。

中流夺魄不敢进,乱流而济渠甚勇。

射鼷强弩勿妄发,弹雀明珠戒轻用。

峨冠进之白玉堂,天高会借长风送。

细寻耒耨竟谁力,铚艾犹传挂丘垄。

朝来示我幽宫刻,再拜整冠辄成诵。

乃知先生一世士,学如荀扬文屈宋。

四边海宴中国尊,已叹铜驼没荒茸。

转头饮马长城下,共指先几世争竦。

竟不一官止韦布,大泽深丘老梁栋。

岷江滥觞固未快,末流与海争澒洞。

我闻天穷不再世,卜以郎君言必中。

九京幽幽复何憾,一杯径往浇馀痛。

薤歌呜咽不成声,但觉风乾云亦冻。

拼音

rén tián yì chú dé qí zhǒng,wǎn suì zuò kàn miáo méng méng。

xiān shēng yī qù bù kě shí,dàn xǐ láng jūn shí lín fèng。

yī xiàn wēi yán jīng dào sàng,jiǔ dǐng sī wén lài jūn zhòng。

shèng mén tāo lán wú pàn àn,wǒ cháng cāo zhōu qiè bēn yǒng。

zhōng liú duó pò bù gǎn jìn,luàn liú ér jì qú shén yǒng。

shè xī qiáng nǔ wù wàng fā,dàn què míng zhū jiè qīng yòng。

é guān jìn zhī bái yù táng,tiān gāo huì jiè zhǎng fēng sòng。

xì xún lěi nòu jìng shuí lì,zhì ài yóu chuán guà qiū lǒng。

cháo lái shì wǒ yōu gōng kè,zài bài zhěng guān zhé chéng sòng。

nǎi zhī xiān shēng yī shì shì,xué rú xún yáng wén qū sòng。

sì biān hǎi yàn zhōng guó zūn,yǐ tàn tóng tuó méi huāng rōng。

zhuǎn tóu yǐn mǎ zhǎng chéng xià,gòng zhǐ xiān jǐ shì zhēng sǒng。

jìng bù yī guān zhǐ wéi bù,dà zé shēn qiū lǎo liáng dòng。

mín jiāng làn shāng gù wèi kuài,mò liú yǔ hǎi zhēng hòng dòng。

wǒ wén tiān qióng bù zài shì,bo yǐ láng jūn yán bì zhōng。

jiǔ jīng yōu yōu fù hé hàn,yī bēi jìng wǎng jiāo yú tòng。

xiè gē wū yàn bù chéng shēng,dàn jué fēng qián yún yì dòng。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →