宣孺斫庭前芦苇见山有薝卜入坐中示诗次其韵

扶摇何啻九万里,盍不往作蛟螭腾。

笑我真为折腰尉,如君雅称哦诗丞。

辄班下寮愧连璧,屡爱新诗工琢冰。

斫林与山出眉目,欲唤逋客招野僧。

晚香入帘恨悒悒,坐恐瘦骨成棱棱。

赏幽岂足废官事,净社久冷从公兴。

芙渠薝卜一家耳,相看未易分级层。

拼音

fú yáo hé chì jiǔ wàn lǐ,hé bù wǎng zuò jiāo chī téng。

xiào wǒ zhēn wèi zhé yāo wèi,rú jūn yǎ chēng ó shī chéng。

zhé bān xià liáo kuì lián bì,lǚ ài xīn shī gōng zuó bīng。

zhuó lín yǔ shān chū méi mù,yù huàn bū kè zhāo yě sēng。

wǎn xiāng rù lián hèn yì yì,zuò kǒng shòu gǔ chéng léng léng。

shǎng yōu qǐ zú fèi guān shì,jìng shè jiǔ lěng cóng gōng xīng。

fú qú zhān bo yī jiā ěr,xiāng kàn wèi yì fēn jí céng。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →