自登道来马溪作

朝暾拔山红一丈,露草烟林气萧爽。

出门华构照新绿,并辔宝珂喧碎响。

僮奴尚语林薄间,马蹄势已青云上。

琳宫百年傲风雨,气象雄深挟千嶂。

青山固是耐久交,老桧真成丈人行。

山童候门惊马嘶,道士叠爻知客访。

情亲肯自摘嘉蔬,兴发更遣沽村酿。

未妨意行穷胜践,不用心违叹仙赏。

双峰唤我却西去,穿径萦纡转修蟒。

荒桥下马久伫立,孤塔怀人嘿惆怅。

多谢山僧供汤饼,腹犹果然虚雅饷。

只应探讨尽老释,坐觉仙凡绝天壤。

碎砾谁参水底禅,飞蜺空阁云间仗。

凌霄固有飞霞佩,尘蒙浊骨何由往。

归来闭户省初念,一炷炉香薰宿障。

题诗聊复纪胜游,永与名山镇龙藏。

拼音

cháo tūn bá shān hóng yī zhàng,lù cǎo yān lín qì xiāo shuǎng。

chū mén huá gòu zhào xīn lǜ,bìng pèi bǎo kē xuān suì xiǎng。

tóng nú shàng yǔ lín báo jiān,mǎ tí shì yǐ qīng yún shàng。

lín gōng bǎi nián ào fēng yǔ,qì xiàng xióng shēn xié qiān zhàng。

qīng shān gù shì nài jiǔ jiāo,lǎo guì zhēn chéng zhàng rén xíng。

shān tóng hòu mén jīng mǎ sī,dào shì dié yáo zhī kè fǎng。

qíng qīn kěn zì zhāi jiā shū,xīng fā gèng qiǎn gū cūn niàng。

wèi fáng yì xíng qióng shèng jiàn,bù yòng xīn wéi tàn xiān shǎng。

shuāng fēng huàn wǒ què xī qù,chuān jìng yíng yū zhuǎn xiū mǎng。

huāng qiáo xià mǎ jiǔ zhù lì,gū tǎ huái rén hēi chóu chàng。

duō xiè shān sēng gōng tāng bǐng,fù yóu guǒ rán xū yǎ xiǎng。

zhǐ yīng tàn tǎo jǐn lǎo shì,zuò jué xiān fán jué tiān rǎng。

suì lì shuí cān shuǐ dǐ chán,fēi ní kōng gé yún jiān zhàng。

líng xiāo gù yǒu fēi xiá pèi,chén méng zhuó gǔ hé yóu wǎng。

guī lái bì hù shěng chū niàn,yī zhù lú xiāng xūn sù zhàng。

tí shī liáo fù jì shèng yóu,yǒng yǔ míng shān zhèn lóng cáng。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →