峡中重九以菊有黄华分韵得菊字

江湖浪走嗟碌碌,往往佳时忘记录。

今朝峡里作重阳,节物虽同感殊俗。

终日悬忧湍濑间,何人为唱黄花曲。

尚喜樽罍馀旧醅,不然何以慰萧索。

每思在家天气好,一瓮床头拨寒绿。

欲熟未熟唤客饮,妇骂儿嘲醉不答。

只今那能问甜涩,况是名樽难重得。

晚行江干见篱落,小雨霏霏冒丛菊。

若从主人觅数枝,金英未吐心亦足。

归插铜瓶对清酌,营度肴蔬选橙栗。

茱萸在手花在头,起舞狂歌忘为客。

人情一种无贵贱,馀沥犹能到僮仆。

渊明固是羲皇人,腰不可折带难束。

白衣大自胜督邮,千古因渠重斯节。

我行四方亦何事,此腹能须几圭撮。

并头鸡鹜不自厌,仰首高飞愧鸿鹄。

酒阑独诵归来章,醉面如赪背如沃。

拼音

jiāng hú làng zǒu jiē lù lù,wǎng wǎng jiā shí wàng jì lù。

jīn cháo xiá lǐ zuò zhòng yáng,jié wù suī tóng gǎn shū sú。

zhōng rì xuán yōu tuān lài jiān,hé rén wèi chàng huáng huā qū。

shàng xǐ zūn léi yú jiù pēi,bù rán hé yǐ wèi xiāo suǒ。

měi sī zài jiā tiān qì hǎo,yī wèng chuáng tóu bō hán lǜ。

yù shú wèi shú huàn kè yǐn,fù mà ér cháo zuì bù dá。

zhǐ jīn nà néng wèn tián sè,kuàng shì míng zūn nán zhòng dé。

wǎn xíng jiāng gàn jiàn lí luò,xiǎo yǔ fēi fēi mào cóng jú。

ruò cóng zhǔ rén mì shù zhī,jīn yīng wèi tǔ xīn yì zú。

guī chā tóng píng duì qīng zhuó,yíng dù yáo shū xuǎn chéng lì。

zhū yú zài shǒu huā zài tóu,qǐ wǔ kuáng gē wàng wèi kè。

rén qíng yī zhǒng wú guì jiàn,yú lì yóu néng dào tóng pū。

yuān míng gù shì xī huáng rén,yāo bù kě zhé dài nán shù。

bái yī dà zì shèng dū yóu,qiān gǔ yīn qú zhòng sī jié。

wǒ xíng sì fāng yì hé shì,cǐ fù néng xū jǐ guī cuō。

bìng tóu jī wù bù zì yàn,yǎng shǒu gāo fēi kuì hóng gǔ。

jiǔ lán dú sòng guī lái zhāng,zuì miàn rú chēng bèi rú wò。

作者介绍

李流谦

宋 · 1123年 - 1176年

宋汉州绵竹人,或云德阳人,字无变,号澹斋。李良臣子。以荫补将仕郎。历雅州教授。虞允文宣抚全蜀,召置幕下,颇有赞画。官终潼川府通判。以文学知名。有《澹斋集》。

查看全部作品 →