妫蜼子歌为王宗常赋

妫蜼子,乃是轩辕之裔,虞鳏之孙。混沌既死一万季,独抱大存,窃伏在草野,冥心究皇坟。

蚤逢三光五岳之气、乍分裂,天狼下地舐血流浑浑。

鹿走秦中原,蛇斗郑国门。俎豆弃草莽,干戈欻崩奔。

妫蜼子,便欲东游渡弱水,沐发沧海朝阳盆。又欲西行沂河汉,逾昆仑。

山横川阻,两地俱不可以往兮,归来掩户卧旦昏。

莳黍一区,注醪一樽。妻给井臼,儿收鸡豚。不诘曲以媚俗,不偃蹇而凌尊。

作为古文词,言高气醇温。手提数寸管,欲发义理根。

上探孔孟心,下吊屈贾魂。其质耀金石,其芳吐兰荪。

叩虚答有响,斫险成无痕。陆珍杂水怪,变状弗可论。

几年兀兀不肯出,坐待真主应运九五开乾坤。鹤书自天来,幽隐初见拔。

使者远造庐,鸡鸣起膏辖。兴纂金匮编,尚书为给札。

奸魂泣幽冢,下恐遭诛杀。书成一代进紫宸,鸾旗羽卫夹陛陈。

閤门导谒称小臣,麻衣不脱拜圣人。捧函近前殿,龙颜喜回春。

敕赉内帑之金与绮段,其文织作银麒麟。蒙恩乞还家,以奉白发亲。

戴古弁,垂长绅,自号山泽之臞民。妫蜼子,幸际明良时无为,寂默坐老东海湄。

青丘有客钝且痴,与汝欲结同襟期。左鼓清瑟,右吹鸣篪,作歌共祝天子寿,五风十雨,万国赤子同熙熙。

拼音

guī wèi zi,nǎi shì xuān yuán zhī yì,yú guān zhī sūn。hùn dùn jì sǐ yī wàn jì,dú bào dà cún,qiè fú zài cǎo yě,míng xīn jiū huáng fén。

zǎo féng sān guāng wǔ yuè zhī qì zhà fēn liè,tiān láng xià dì shì xuè liú hún hún。

lù zǒu qín zhōng yuán,shé dòu zhèng guó mén。zǔ dòu qì cǎo mǎng,gàn gē chuā bēng bēn。

guī wèi zi,biàn yù dōng yóu dù ruò shuǐ,mù fā cāng hǎi cháo yáng pén。yòu yù xī xíng yí hé hàn,yú kūn lún。

shān héng chuān zǔ,liǎng dì jù bù kě yǐ wǎng xī,guī lái yǎn hù wò dàn hūn。

shí shǔ yī qū,zhù láo yī zūn。qī gěi jǐng jiù,ér shōu jī tún。bù jí qū yǐ mèi sú,bù yǎn jiǎn ér líng zūn。

zuò wèi gǔ wén cí,yán gāo qì chún wēn。shǒu tí shù cùn guǎn,yù fā yì lǐ gēn。

shàng tàn kǒng mèng xīn,xià diào qū jiǎ hún。qí zhì yào jīn shí,qí fāng tǔ lán sūn。

kòu xū dá yǒu xiǎng,zhuó xiǎn chéng wú hén。lù zhēn zá shuǐ guài,biàn zhuàng fú kě lùn。

jǐ nián wù wù bù kěn chū,zuò dài zhēn zhǔ yīng yùn jiǔ wǔ kāi qián kūn。hè shū zì tiān lái,yōu yǐn chū jiàn bá。

shǐ zhě yuǎn zào lú,jī míng qǐ gāo xiá。xīng zuǎn jīn kuì biān,shàng shū wèi gěi zhá。

jiān hún qì yōu zhǒng,xià kǒng zāo zhū shā。shū chéng yī dài jìn zǐ chén,luán qí yǔ wèi jiā bì chén。

gé mén dǎo yè chēng xiǎo chén,má yī bù tuō bài shèng rén。pěng hán jìn qián diàn,lóng yán xǐ huí chūn。

chì lài nèi tǎng zhī jīn yǔ qǐ duàn,qí wén zhī zuò yín qí lín。méng ēn qǐ hái jiā,yǐ fèng bái fā qīn。

dài gǔ biàn,chuí zhǎng shēn,zì hào shān zé zhī qú mín。guī wèi zi,xìng jì míng liáng shí wú wèi,jì mò zuò lǎo dōng hǎi méi。

qīng qiū yǒu kè dùn qiě chī,yǔ rǔ yù jié tóng jīn qī。zuǒ gǔ qīng sè,yòu chuī míng chí,zuò gē gòng zhù tiān zi shòu,wǔ fēng shí yǔ,wàn guó chì zi tóng xī xī。

作者介绍

高启

明 · 1336年 - 1373年

汉族,江苏苏州人,元末明初著名诗人,在文学史上,与刘基、宋濂并称“明初诗文三大家”,又与杨基、张羽、徐贲被誉为“吴中四杰”,当时论者把他们比作“明初四杰”,又与王行等号“北郭十友”。字季迪,号槎轩,平江路(明改苏州府)长洲县(今江苏省苏州市)人;洪武初,以荐参修《元史》,授翰林院国史编修官,受命教授诸王。擢户部右侍郎。苏州知府魏观在张士诚宫址改修府治,获罪被诛。高启曾为之作《上梁文》,有“龙蟠虎踞”四字,被疑为歌颂张士诚,连坐腰斩。有《高太史大全集》、《凫藻集》等。

查看全部作品 →