听教坊旧妓郭芳卿弟子陈氏歌

文皇在御升平日,上苑宸游驾频出。仗中乐部五千人,能唱新声谁第一?

燕国佳人号顺时,姿容歌舞总能奇。中官奉旨时宣唤,立马门前催画眉。

建章宫里长生殿,芍药初开敕张宴。龙笙罢奏凤弦停,共听娇喉一莺啭。

遏云妙响发朱唇,不让开元许永新。绣陛花惊飘艳雪,文梁风动委芳尘。

翰林才子山东李,每进新词蒙上喜。当筵按罢谢天恩,捧赐缠头蜀都绮。

晚出银台酒未销,侯家主第强相邀。宝钗珠袖尊前赏,占断春风夜复朝。

回头乐事浮云改,瘗玉埋香今几载。世间遗谱竟谁传,弟子犹怜一人在。

曾记《霓裳》学得成,朝元队里艺初呈。九天声落千人听,丹凤楼前月正明。

狭邪贵客回车马,不信芳名在师下。风尘一旦禁城荒,谁是花前听歌者。

从此飘零出教坊,远辞京国客殊方。闭门春尽无人问,白发青裙不理妆。

相逢为把双蛾蹙,《水调》、《梁州》歌续续。江南年少未曾闻,元是当时供奉曲。

朝使今年海上归,繁华休说乱来非。梨园散尽宫槐落,天子愁多内宴稀。

始知欢乐生忧患,恨杀韩休老无谏。伤心不见昔人歌,汾水秋风有飞雁。

此日西园把一卮,感时怀旧尽成悲。含情欲为秋娘赋,愧我才非杜牧之。

拼音

wén huáng zài yù shēng píng rì,shàng yuàn chén yóu jià pín chū。zhàng zhōng lè bù wǔ qiān rén,néng chàng xīn shēng shuí dì yī?

yàn guó jiā rén hào shùn shí,zī róng gē wǔ zǒng néng qí。zhōng guān fèng zhǐ shí xuān huàn,lì mǎ mén qián cuī huà méi。

jiàn zhāng gōng lǐ zhǎng shēng diàn,sháo yào chū kāi chì zhāng yàn。lóng shēng bà zòu fèng xián tíng,gòng tīng jiāo hóu yī yīng zhuàn。

è yún miào xiǎng fā zhū chún,bù ràng kāi yuán xǔ yǒng xīn。xiù bì huā jīng piāo yàn xuě,wén liáng fēng dòng wěi fāng chén。

hàn lín cái zi shān dōng lǐ,měi jìn xīn cí méng shàng xǐ。dāng yán àn bà xiè tiān ēn,pěng cì chán tóu shǔ dōu qǐ。

wǎn chū yín tái jiǔ wèi xiāo,hóu jiā zhǔ dì qiáng xiāng yāo。bǎo chāi zhū xiù zūn qián shǎng,zhàn duàn chūn fēng yè fù cháo。

huí tóu lè shì fú yún gǎi,yì yù mái xiāng jīn jǐ zài。shì jiān yí pǔ jìng shuí chuán,dì zi yóu lián yī rén zài。

céng jì ní shang xué dé chéng,cháo yuán duì lǐ yì chū chéng。jiǔ tiān shēng luò qiān rén tīng,dān fèng lóu qián yuè zhèng míng。

xiá xié guì kè huí chē mǎ,bù xìn fāng míng zài shī xià。fēng chén yī dàn jìn chéng huāng,shuí shì huā qián tīng gē zhě。

cóng cǐ piāo líng chū jiào fāng,yuǎn cí jīng guó kè shū fāng。bì mén chūn jǐn wú rén wèn,bái fā qīng qún bù lǐ zhuāng。

xiāng féng wèi bǎ shuāng é cù,shuǐ diào liáng zhōu gē xù xù。jiāng nán nián shǎo wèi céng wén,yuán shì dāng shí gōng fèng qū。

cháo shǐ jīn nián hǎi shàng guī,fán huá xiū shuō luàn lái fēi。lí yuán sàn jǐn gōng huái luò,tiān zi chóu duō nèi yàn xī。

shǐ zhī huān lè shēng yōu huàn,hèn shā hán xiū lǎo wú jiàn。shāng xīn bù jiàn xī rén gē,fén shuǐ qiū fēng yǒu fēi yàn。

cǐ rì xī yuán bǎ yī zhī,gǎn shí huái jiù jǐn chéng bēi。hán qíng yù wèi qiū niáng fù,kuì wǒ cái fēi dù mù zhī。

作者介绍

高启

明 · 1336年 - 1373年

汉族,江苏苏州人,元末明初著名诗人,在文学史上,与刘基、宋濂并称“明初诗文三大家”,又与杨基、张羽、徐贲被誉为“吴中四杰”,当时论者把他们比作“明初四杰”,又与王行等号“北郭十友”。字季迪,号槎轩,平江路(明改苏州府)长洲县(今江苏省苏州市)人;洪武初,以荐参修《元史》,授翰林院国史编修官,受命教授诸王。擢户部右侍郎。苏州知府魏观在张士诚宫址改修府治,获罪被诛。高启曾为之作《上梁文》,有“龙蟠虎踞”四字,被疑为歌颂张士诚,连坐腰斩。有《高太史大全集》、《凫藻集》等。

查看全部作品 →