宿栖云庵

石室凝紫烟,空涧悬石乳。

阴崖含风泉,终日洒飞雨。

临流结精舍,六月不知暑。

道人养清虚,适与高僧处。

垢净俱已忘,孰为舍与取。

诸幻既远离,白云日相与。

何当谢时人,来作尘外侣。

拼音

shí shì níng zǐ yān,kōng jiàn xuán shí rǔ。

yīn yá hán fēng quán,zhōng rì sǎ fēi yǔ。

lín liú jié jīng shě,liù yuè bù zhī shǔ。

dào rén yǎng qīng xū,shì yǔ gāo sēng chù。

gòu jìng jù yǐ wàng,shú wèi shě yǔ qǔ。

zhū huàn jì yuǎn lí,bái yún rì xiāng yǔ。

hé dāng xiè shí rén,lái zuò chén wài lǚ。

作者介绍

李德

明 · ? - ?

明初广东番禺人,字仲修。洪武三年荐至京师,授洛阳长史,迁济南、西安二府幕,改广西义宁教谕,在职振兴文教。好为诗,晚年究洛闽之学。后人辑其诗,与黄哲、王佐、赵介为《广州四先生集》。

查看全部作品 →