宝林寺二首其一

年来试凋邑,如僧住破庵。

颇识众因果,宁忍事嗔贪。

晨飧虽不饱,夜梦却自安。

缅怀使里内,何异一室间。

痛痒举切身,恻怛失欢颜。

曾徵三异政,勿见两暑寒。

皇帝念闽壤,扫帅田从班。

红旗已开阃,紫气且度关。

负弩拟郊迎,襆被出市阛。

瞻蚀草木荣,觉此天地宽。

禾实吐离离,泉泻鸣潺潺。

一稔已可期,百忧顿能删。

群来乡士秀,共诉里胥奸。

飞走宁有据,乞取苦无端。

伤尔心肉剜,令我眉峰攒。

刑非所乐用,欲已良亦难。

五百决臀杖,雄卒捏手环。

于以宽民力,于以警吏顽。

亭午发丹阳,薄暮抵精蓝。

瓣香谒独觉,且过借一箪。

临风饱清供,穿云漫怀惭。

候骑未来报,主僧且盘桓。

桑下无三宿,挑包过别山。

拼音

nián lái shì diāo yì,rú sēng zhù pò ān。

pǒ shí zhòng yīn guǒ,níng rěn shì chēn tān。

chén sūn suī bù bǎo,yè mèng què zì ān。

miǎn huái shǐ lǐ nèi,hé yì yī shì jiān。

tòng yǎng jǔ qiè shēn,cè dá shī huān yán。

céng zhēng sān yì zhèng,wù jiàn liǎng shǔ hán。

huáng dì niàn mǐn rǎng,sǎo shuài tián cóng bān。

hóng qí yǐ kāi kǔn,zǐ qì qiě dù guān。

fù nǔ nǐ jiāo yíng,fú bèi chū shì huán。

zhān shí cǎo mù róng,jué cǐ tiān dì kuān。

hé shí tǔ lí lí,quán xiè míng chán chán。

yī rěn yǐ kě qī,bǎi yōu dùn néng shān。

qún lái xiāng shì xiù,gòng sù lǐ xū jiān。

fēi zǒu níng yǒu jù,qǐ qǔ kǔ wú duān。

shāng ěr xīn ròu wān,lìng wǒ méi fēng zǎn。

xíng fēi suǒ lè yòng,yù yǐ liáng yì nán。

wǔ bǎi jué tún zhàng,xióng zú niē shǒu huán。

yú yǐ kuān mín lì,yú yǐ jǐng lì wán。

tíng wǔ fā dān yáng,báo mù dǐ jīng lán。

bàn xiāng yè dú jué,qiě guò jiè yī dān。

lín fēng bǎo qīng gōng,chuān yún màn huái cán。

hòu qí wèi lái bào,zhǔ sēng qiě pán huán。

sāng xià wú sān sù,tiāo bāo guò bié shān。

作者介绍

宋日隆

宋 · 1235年 - ?

宋日隆,字伯文,又字道大,眉州(今四川眉山)人。理宗宝祐四年(一二五六)进士,时年二十二。度宗咸淳五年(一二六九)知连江县(民国《连江县志》卷一二)。事见《宝祐四年登科录》卷二。今录诗二首。

查看全部作品 →