题明远轩 李新 宋 聊能半日止游缰,拂拂尘裾未涤黄。山掩溪光龙脊断,谷传天籁虎风凉。乱云过眼不妨好,细径入村何限长。独酌苦吟清意在,可怜禽鸟亦相忘。 拼音 liáo néng bàn rì zhǐ yóu jiāng,fú fú chén jū wèi dí huáng。shān yǎn xī guāng lóng jí duàn,gǔ chuán tiān lài hǔ fēng liáng。luàn yún guò yǎn bù fáng hǎo,xì jìng rù cūn hé xiàn zhǎng。dú zhuó kǔ yín qīng yì zài,kě lián qín niǎo yì xiāng wàng。 作者介绍 李 李新 宋 · ? - ? 宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。 查看全部作品 →