次韵任使君咏梅二首

堂上高人解赏音,孤根未放草来侵。

不妨此后颁春力,却得从前爱日心。

模腊曾看黄淡淡,试妆犹恐晕深深。

而今驿使行如织,听取新来塞上吟。

拼音

táng shàng gāo rén jiě shǎng yīn,gū gēn wèi fàng cǎo lái qīn。

bù fáng cǐ hòu bān chūn lì,què dé cóng qián ài rì xīn。

mó là céng kàn huáng dàn dàn,shì zhuāng yóu kǒng yūn shēn shēn。

ér jīn yì shǐ xíng rú zhī,tīng qǔ xīn lái sāi shàng yín。

作者介绍

李新

宋 · ? - ?

宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。

查看全部作品 →