古兴

春采中洲兰,秋采芙蓉芳。

芙蓉以为衣,春兰佩其香。

晓织比目鱼,暮织双鸳鸯。

裁成合欢被,副之君子堂。

粲粲桃李姿,过时空自伤。

汉宫专使至,罗搜穷洞房。

长虹直轩辕,秘艳不可藏。

平时同闺子,坐看铅华光。

共解明月珠,私结罗襦裆。

出门驱车去,富贵无相忘。

拼音

chūn cǎi zhōng zhōu lán,qiū cǎi fú róng fāng。

fú róng yǐ wèi yī,chūn lán pèi qí xiāng。

xiǎo zhī bǐ mù yú,mù zhī shuāng yuān yāng。

cái chéng hé huān bèi,fù zhī jūn zi táng。

càn càn táo lǐ zī,guò shí kōng zì shāng。

hàn gōng zhuān shǐ zhì,luó sōu qióng dòng fáng。

zhǎng hóng zhí xuān yuán,mì yàn bù kě cáng。

píng shí tóng guī zi,zuò kàn qiān huá guāng。

gòng jiě míng yuè zhū,sī jié luó rú dāng。

chū mén qū chē qù,fù guì wú xiāng wàng。

作者介绍

李新

宋 · ? - ?

宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。

查看全部作品 →