东海曲

鉴湖摇碧冷吞吴,虎丘雪树纷琼株。

破雾冰轮薄云母,河汉微茫星有无。

清辉浩渺夫差国,爽气横空凝夜白。

古石寒生万丈光,飞虹远射徐卿宅。

徐卿世有玉麒麟,长吟凤语城南客。

东海蟠桃红复红,千年消息倚春风。

拼音

jiàn hú yáo bì lěng tūn wú,hǔ qiū xuě shù fēn qióng zhū。

pò wù bīng lún báo yún mǔ,hé hàn wēi máng xīng yǒu wú。

qīng huī hào miǎo fū chà guó,shuǎng qì héng kōng níng yè bái。

gǔ shí hán shēng wàn zhàng guāng,fēi hóng yuǎn shè xú qīng zhái。

xú qīng shì yǒu yù qí lín,zhǎng yín fèng yǔ chéng nán kè。

dōng hǎi pán táo hóng fù hóng,qiān nián xiāo xī yǐ chūn fēng。

作者介绍

李新

宋 · ? - ?

宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。

查看全部作品 →