出塞

城头落日黄云起,断草飞蓬满千里。红尘一骑踏高回,半夜驱兵渡辽水。

马蹄行尽关山月,燕然山下沙如雪。负戈泪落暗吞声,烟陇悲笳共幽咽。

我皇有四海,何用穷元冥。边人纵戮尽,亦是吾生灵。

先王修德怀四夷,梯航重译归无为。不使城南征夫怨,三春折尽绿杨枝。

拼音

chéng tóu luò rì huáng yún qǐ,duàn cǎo fēi péng mǎn qiān lǐ。hóng chén yī qí tà gāo huí,bàn yè qū bīng dù liáo shuǐ。

mǎ tí xíng jǐn guān shān yuè,yàn rán shān xià shā rú xuě。fù gē lèi luò àn tūn shēng,yān lǒng bēi jiā gòng yōu yàn。

wǒ huáng yǒu sì hǎi,hé yòng qióng yuán míng。biān rén zòng lù jǐn,yì shì wú shēng líng。

xiān wáng xiū dé huái sì yí,tī háng zhòng yì guī wú wèi。bù shǐ chéng nán zhēng fū yuàn,sān chūn zhé jǐn lǜ yáng zhī。

作者介绍

李新

宋 · ? - ?

宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。

查看全部作品 →