石鼓寺晚归

野鸟音喧豗,苍栾翠轇轕。冷光雪色陵云端,乱流江势侵天末。

蒙衲老僧初睡美,倚榻陂龙暗摇尾。竹庵虎子呼未回,石灶茶烟寒不起。

阿昕爱山定忘返,我已兴穷归路晚。悲风鸣雁一声声,眸寒更觉江城远。

拼音

yě niǎo yīn xuān huī,cāng luán cuì jiāo gé。lěng guāng xuě sè líng yún duān,luàn liú jiāng shì qīn tiān mò。

méng nà lǎo sēng chū shuì měi,yǐ tà bēi lóng àn yáo wěi。zhú ān hǔ zi hū wèi huí,shí zào chá yān hán bù qǐ。

ā xīn ài shān dìng wàng fǎn,wǒ yǐ xīng qióng guī lù wǎn。bēi fēng míng yàn yī shēng shēng,móu hán gèng jué jiāng chéng yuǎn。

作者介绍

李新

宋 · ? - ?

宋仙井人,字元应。哲宗元祐五年进士。刘泾尝荐于苏轼。累官承议郎、南郑丞。元符末上书夺官,谪遂州。徽宗大观三年赦还。有《跨鳌集》。

查看全部作品 →