题沙泉鹊梨古柳

莫遣殊方一片飞,风光有底肯相遗。

含愁要作红雨去,绝恨独眠清昼时。

古井犹窥光灿灿,儒冠不道鬓垂垂。

鸟歌长日偏称意,办得唤人来朵颐。

拼音

mò qiǎn shū fāng yī piàn fēi,fēng guāng yǒu dǐ kěn xiāng yí。

hán chóu yào zuò hóng yǔ qù,jué hèn dú mián qīng zhòu shí。

gǔ jǐng yóu kuī guāng càn càn,rú guān bù dào bìn chuí chuí。

niǎo gē zhǎng rì piān chēng yì,bàn dé huàn rén lái duǒ yí。

作者介绍

吴则礼

宋 · ? - 1121年

宋兴国永兴人,字子副,号北湖居士。吴中复子。以荫入仕。哲宗元符元年为卫尉寺主簿。徽宗崇宁中累官至直秘阁、知虢州,三年,编管荆南。晚居江西豫章。有《北湖集》。

查看全部作品 →