和蜡梅诗

江边一树垂垂花,酒杯曾觅黄公家。

谁教五出作黄蜡,六出休论属尤物。

鼻端有窍侬自知,群儿空诵诗人诗。

天公与花不与叶,要遣孤芳作超绝。

缅怀南徐江上山,醉入梅花海中眠。

梅花乱落青鸟去,大是天公送君句。

天公定不辜吾人,蜡梅句法聊付君。

禅床僧几梦吴越,煮菜从来满斋钵。

拼音

jiāng biān yī shù chuí chuí huā,jiǔ bēi céng mì huáng gōng jiā。

shuí jiào wǔ chū zuò huáng là,liù chū xiū lùn shǔ yóu wù。

bí duān yǒu qiào nóng zì zhī,qún ér kōng sòng shī rén shī。

tiān gōng yǔ huā bù yǔ yè,yào qiǎn gū fāng zuò chāo jué。

miǎn huái nán xú jiāng shàng shān,zuì rù méi huā hǎi zhōng mián。

méi huā luàn luò qīng niǎo qù,dà shì tiān gōng sòng jūn jù。

tiān gōng dìng bù gū wú rén,là méi jù fǎ liáo fù jūn。

chán chuáng sēng jǐ mèng wú yuè,zhǔ cài cóng lái mǎn zhāi bō。

作者介绍

吴则礼

宋 · ? - 1121年

宋兴国永兴人,字子副,号北湖居士。吴中复子。以荫入仕。哲宗元符元年为卫尉寺主簿。徽宗崇宁中累官至直秘阁、知虢州,三年,编管荆南。晚居江西豫章。有《北湖集》。

查看全部作品 →