又次竹枕韵

衔蝉惯恼平头奴,遥取鱼肉丰其肤。

胡为掉尾懒相乳,化作青士形已枯。

试拈支头当陶瓦,不许卞璞登氍毹。

犹能攫拿翻鼎无,踞视穿墉疑欲图。

涎流泼泼穿长蒲,夫人一笑呼与娱。

摩挲初欲论梦事,有底耽耽而睢盱。

偶从蛮藤落吴会,乡县直过青草湖。

老夫得此良自称,熟睡不管痴儿呼。

拼音

xián chán guàn nǎo píng tóu nú,yáo qǔ yú ròu fēng qí fū。

hú wèi diào wěi lǎn xiāng rǔ,huà zuò qīng shì xíng yǐ kū。

shì niān zhī tóu dāng táo wǎ,bù xǔ biàn pú dēng qú shū。

yóu néng jué ná fān dǐng wú,jù shì chuān yōng yí yù tú。

xián liú pō pō chuān zhǎng pú,fū rén yī xiào hū yǔ yú。

mó sā chū yù lùn mèng shì,yǒu dǐ dān dān ér suī xū。

ǒu cóng mán téng luò wú huì,xiāng xiàn zhí guò qīng cǎo hú。

lǎo fū dé cǐ liáng zì chēng,shú shuì bù guǎn chī ér hū。

作者介绍

吴则礼

宋 · ? - 1121年

宋兴国永兴人,字子副,号北湖居士。吴中复子。以荫入仕。哲宗元符元年为卫尉寺主簿。徽宗崇宁中累官至直秘阁、知虢州,三年,编管荆南。晚居江西豫章。有《北湖集》。

查看全部作品 →