仲弟未归岁晚有怀

明月照席寒,生我愁百端。

冉冉岁云徂,游子不顾还。

相送荷花碧,相望枫叶丹。

高楼日千回,散步东林隈。

攀条复揽秀,日暮空徘徊。

金杯白玉台,犹能对寒梅。

寄书岂不早,三月千里道。

敢怨归轩迟,但念堂中老。

春风萱草生,更树堂前庭。

拼音

míng yuè zhào xí hán,shēng wǒ chóu bǎi duān。

rǎn rǎn suì yún cú,yóu zi bù gù hái。

xiāng sòng hé huā bì,xiāng wàng fēng yè dān。

gāo lóu rì qiān huí,sàn bù dōng lín wēi。

pān tiáo fù lǎn xiù,rì mù kōng pái huái。

jīn bēi bái yù tái,yóu néng duì hán méi。

jì shū qǐ bù zǎo,sān yuè qiān lǐ dào。

gǎn yuàn guī xuān chí,dàn niàn táng zhōng lǎo。

chūn fēng xuān cǎo shēng,gèng shù táng qián tíng。

作者介绍

蔡渊

宋 · 1156年 - 1236年

宋建州建阳人,字伯静,号节斋。蔡元定长子。承家学,又兼师朱熹,清修苦学有父风,尤邃于《易》。隐居不仕。有《周易训解》、《易象意言》、《诗思问》、《论孟思问》等。

查看全部作品 →