送直阁杜君章守齐

杜公文史不读律,平反世称徐有功。

官为列卿位亦显,皋陶事与礼乐同。

书生骫骳笑法令,弦歌不愧陵陂中。

众贤和豫治乃举,但愿主圣朝廷公。

白头典校汉天禄,未烦载酒如扬雄。

自言臣老应报国,五马便去如飞鸿。

京东耳闻事可数,似说振贷仓储空。

裕民诚患力不足,措国岂与民俱穷。

才难所要遇事了,仁厚未免无能蒙。

囊中餐玉百未试,干越在匣光生虹。

却嗟铅椠坐弃日,伊我何补羞儿童。

力能如虎安敢尔,鬓毛幸未成老翁。

亦思一郡效尺寸,官卑未许伸喉咙。

饱知世事祗坐啸,又看马鬣吹西风。

平生放意在云水,落身尘土禽闭笼。

经时无酒对佳客,借与歌舞开心胸。

公行媌曼载双舸,谁与客劝琉璃钟。

拼音

dù gōng wén shǐ bù dú lǜ,píng fǎn shì chēng xú yǒu gōng。

guān wèi liè qīng wèi yì xiǎn,gāo táo shì yǔ lǐ lè tóng。

shū shēng wěi bèi xiào fǎ lìng,xián gē bù kuì líng bēi zhōng。

zhòng xián hé yù zhì nǎi jǔ,dàn yuàn zhǔ shèng cháo tíng gōng。

bái tóu diǎn xiào hàn tiān lù,wèi fán zài jiǔ rú yáng xióng。

zì yán chén lǎo yīng bào guó,wǔ mǎ biàn qù rú fēi hóng。

jīng dōng ěr wén shì kě shù,shì shuō zhèn dài cāng chǔ kōng。

yù mín chéng huàn lì bù zú,cuò guó qǐ yǔ mín jù qióng。

cái nán suǒ yào yù shì le,rén hòu wèi miǎn wú néng méng。

náng zhōng cān yù bǎi wèi shì,gàn yuè zài xiá guāng shēng hóng。

què jiē qiān qiàn zuò qì rì,yī wǒ hé bǔ xiū ér tóng。

lì néng rú hǔ ān gǎn ěr,bìn máo xìng wèi chéng lǎo wēng。

yì sī yī jùn xiào chǐ cùn,guān bēi wèi xǔ shēn hóu lóng。

bǎo zhī shì shì zhī zuò xiào,yòu kàn mǎ liè chuī xī fēng。

píng shēng fàng yì zài yún shuǐ,luò shēn chén tǔ qín bì lóng。

jīng shí wú jiǔ duì jiā kè,jiè yǔ gē wǔ kāi xīn xiōng。

gōng xíng miáo màn zài shuāng gě,shuí yǔ kè quàn liú lí zhōng。

作者介绍

晁补之

宋 · 1053年 - 1110年

晁补之,字无咎,号归来子,汉族,济州巨野(今属山东巨野县)人,北宋时期著名文学家。为“苏门四学士”(另有北宋诗人黄庭坚、秦观、张耒)之一。曾任吏部员外郎、礼部郎中。工书画,能诗词,善属文。与张耒并称“晁张”。其散文语言凝练、流畅,风格近柳宗元。诗学陶渊明。其词格调豪爽,语言清秀晓畅,近苏轼。但其诗词流露出浓厚的消极归隐思想。著有《鸡肋集》、《晁氏琴趣外篇》等。

查看全部作品 →