次韵李浩然喜晴

我愧子康之治密,其雨其雨而出日。

靡神不宗始滂霈,将为有年吾事毕。

岂其霢霂澍霖霪,霮䨴又为心首疾。

视将圭璧走群望,祈社禜门勤屈膝。

诚知恶积怒神天,流毒匪缘寒自慄。

甫田千亩垂有秋,刈穫败之方秀实。

横流场圃浇洋洋,茁茁禾头多耳出。

仰天何怨俯何尤,退省过愆知自失。

牢愁仆仆事吁嗟,风雨敢辞频沐栉。

忱诚虽至虮虱微,舒惨苍穹焉可必。

都缘民困不聊生,重以凶荒神以恤。

羲和叱驭黑龙僇,倏忽清明开万室。

不知帝力固全真,谓我贪天宁直笔。

拼音

wǒ kuì zi kāng zhī zhì mì,qí yǔ qí yǔ ér chū rì。

mí shén bù zōng shǐ pāng pèi,jiāng wèi yǒu nián wú shì bì。

qǐ qí mài mù shù lín yín,dàn duì yòu wèi xīn shǒu jí。

shì jiāng guī bì zǒu qún wàng,qí shè yǒng mén qín qū xī。

chéng zhī è jī nù shén tiān,liú dú fěi yuán hán zì lì。

fǔ tián qiān mǔ chuí yǒu qiū,yì huò bài zhī fāng xiù shí。

héng liú chǎng pǔ jiāo yáng yáng,zhuó zhuó hé tóu duō ěr chū。

yǎng tiān hé yuàn fǔ hé yóu,tuì shěng guò qiān zhī zì shī。

láo chóu pū pū shì xū jiē,fēng yǔ gǎn cí pín mù zhì。

chén chéng suī zhì jǐ shī wēi,shū cǎn cāng qióng yān kě bì。

dōu yuán mín kùn bù liáo shēng,zhòng yǐ xiōng huāng shén yǐ xù。

xī hé chì yù hēi lóng lù,shū hū qīng míng kāi wàn shì。

bù zhī dì lì gù quán zhēn,wèi wǒ tān tiān níng zhí bǐ。

作者介绍

薛季宣

宋 · 1134年 - 1173年

宋温州永嘉人,字士龙,号艮斋。薛徽言子。师程颐弟子袁溉。高宗绍兴末,为鄂州武昌令,保伍辑民,严备金兵。召为大理寺主簿,除大理正。后知湖州,改常州,未赴而卒。为学主著实,反对空谈义理,注重研究田赋、兵制、地形、水利等世务,开永嘉事功学派先声。有《浪语集》。

查看全部作品 →