梦仙谣

长城役罢骊山起,秦人断念还居里。

一呼或化为侯王,避之却是神仙子。

汉家宫殿生荆棘,桃源千树长春色。

花香破鼻桃离离,只在人间人不知。

梦中有客曾一到,屋舍衣裳殊草草。

狗彘鸡豚还治生,若度流年不知老。

南华砎壁连天起,人家庭户多流水。

红碧夭桃百种花,不似凡间锦和绮。

仙人容貌闲且都,居处虽贫乐有馀。

老子桃红入双脸,皤然只有银为须。

仙家女儿多茜衣,桃花宜面叶宜眉。

离宫茅舍略相似,别有谯丽璇为题。

仙君名氏犹属秦,许由往往陪游人。

老人石上问行客,传今几世秦之君。

为言天下方南北,人鹿千龄经几得。

嗟说来时桃始华,桃子而今未成核。

祖龙往日亲曾见,六合连兵事攻战。

北城紫塞南陆梁,倾赀未足供输挽。

诚知黔首无聊生,侧目有诛正视刑。

剖心不独商王受,当时论杀诸儒生。

我本何辜一何幸,避役离乡共亡命。

石髓药苗聊解饥,经年陡觉侪仙圣。

讯今丞相胡为者,振古如今同土苴。

惊起城头角调哀,顿觉令人小天下。

秦政求仙徒尔为,避秦役夫能至之。

还知道可无心得,学道有心无乃痴。

拼音

zhǎng chéng yì bà lí shān qǐ,qín rén duàn niàn hái jū lǐ。

yī hū huò huà wèi hóu wáng,bì zhī què shì shén xiān zi。

hàn jiā gōng diàn shēng jīng jí,táo yuán qiān shù zhǎng chūn sè。

huā xiāng pò bí táo lí lí,zhǐ zài rén jiān rén bù zhī。

mèng zhōng yǒu kè céng yī dào,wū shě yī shang shū cǎo cǎo。

gǒu zhì jī tún hái zhì shēng,ruò dù liú nián bù zhī lǎo。

nán huá jiè bì lián tiān qǐ,rén jiā tíng hù duō liú shuǐ。

hóng bì yāo táo bǎi zhǒng huā,bù shì fán jiān jǐn hé qǐ。

xiān rén róng mào xián qiě dōu,jū chù suī pín lè yǒu yú。

lǎo zi táo hóng rù shuāng liǎn,pó rán zhǐ yǒu yín wèi xū。

xiān jiā nǚ ér duō qiàn yī,táo huā yí miàn yè yí méi。

lí gōng máo shě lüè xiāng shì,bié yǒu qiáo lì xuán wèi tí。

xiān jūn míng shì yóu shǔ qín,xǔ yóu wǎng wǎng péi yóu rén。

lǎo rén shí shàng wèn xíng kè,chuán jīn jǐ shì qín zhī jūn。

wèi yán tiān xià fāng nán běi,rén lù qiān líng jīng jǐ dé。

jiē shuō lái shí táo shǐ huá,táo zi ér jīn wèi chéng hé。

zǔ lóng wǎng rì qīn céng jiàn,liù hé lián bīng shì gōng zhàn。

běi chéng zǐ sāi nán lù liáng,qīng zī wèi zú gōng shū wǎn。

chéng zhī qián shǒu wú liáo shēng,cè mù yǒu zhū zhèng shì xíng。

pōu xīn bù dú shāng wáng shòu,dāng shí lùn shā zhū rú shēng。

wǒ běn hé gū yī hé xìng,bì yì lí xiāng gòng wáng mìng。

shí suǐ yào miáo liáo jiě jī,jīng nián dǒu jué chái xiān shèng。

xùn jīn chéng xiāng hú wèi zhě,zhèn gǔ rú jīn tóng tǔ jū。

jīng qǐ chéng tóu jiǎo diào āi,dùn jué lìng rén xiǎo tiān xià。

qín zhèng qiú xiān tú ěr wèi,bì qín yì fū néng zhì zhī。

hái zhī dào kě wú xīn dé,xué dào yǒu xīn wú nǎi chī。

作者介绍

薛季宣

宋 · 1134年 - 1173年

宋温州永嘉人,字士龙,号艮斋。薛徽言子。师程颐弟子袁溉。高宗绍兴末,为鄂州武昌令,保伍辑民,严备金兵。召为大理寺主簿,除大理正。后知湖州,改常州,未赴而卒。为学主著实,反对空谈义理,注重研究田赋、兵制、地形、水利等世务,开永嘉事功学派先声。有《浪语集》。

查看全部作品 →