泛汝联句

平居厌城郭,具舟泛清汝。

蓝光一水远,铁色两崖古。

日华动中流,沙纹乱前渚。

湍鸣达公桥,草绿襄王墓。

园英拥流沫,风叶堕残雨。

停桡弄山泉,扶杖过花坞。

澄潭数乱石,断石横颠树。

泳波鱼鬣舒,闯穴蛙首怒。

冲云一雁远,唼荇群鸥聚。

村间桑柘春,川阔牛羊暮。

回头绿树失,卷幔青峰露。

寻幽恣盘桓,泊浅屡回互。

灵草不知名,珍禽啼在处。

夕阳散鸣鸠,荒阡拱游兔。

挽缆谣歌童,簪花立田妇。

高歌客自如,归涉人相负。

青蒲戢戢生,紫燕翩翩度。

云烟波底明,井邑林外睹。

欣逢闾里旧,愧乏鸡黍具。

缗水荐渊鳞,掘石羞山茹。

绕塘梅实绿,冒桂禽壳素。

我巾聊一颓,石榼烦屡注。

朱樱出芳林,紫笋侑雕俎。

高篇烂珠璧,至乐谢钟鼓。

嗟予性本隘,于世事皆鲁。

便欲弃簪裳,归去事田圃。

肆意山水乐,脱身尘埃苦。

此适诚足尚,斯言未宜遽。

圣神拱岩庙,贤俊异圭组。

如君之所怀,于时当有补。

高文赞皇猷,大论宁国步。

无为五斗卑,遂屈万里举。

明心在知己,汗颜愧虚誉。

时方索大鼎,胡为炫康瓠。

富贵固众欲,非望久自阻。

圣贤有遗言,戮力期共赴。

尝闻曰中庸,曾不滞出处。

进当泽生民,退则守环堵。

所求义与比,要在身不污。

愿无废吾言,于道其可庶。

拼音

píng jū yàn chéng guō,jù zhōu fàn qīng rǔ。

lán guāng yī shuǐ yuǎn,tiě sè liǎng yá gǔ。

rì huá dòng zhōng liú,shā wén luàn qián zhǔ。

tuān míng dá gōng qiáo,cǎo lǜ xiāng wáng mù。

yuán yīng yōng liú mò,fēng yè duò cán yǔ。

tíng ráo nòng shān quán,fú zhàng guò huā wù。

chéng tán shù luàn shí,duàn shí héng diān shù。

yǒng bō yú liè shū,chuǎng xué wā shǒu nù。

chōng yún yī yàn yuǎn,shà xìng qún ōu jù。

cūn jiān sāng zhè chūn,chuān kuò niú yáng mù。

huí tóu lǜ shù shī,juǎn màn qīng fēng lù。

xún yōu zì pán huán,pō qiǎn lǚ huí hù。

líng cǎo bù zhī míng,zhēn qín tí zài chù。

xī yáng sàn míng jiū,huāng qiān gǒng yóu tù。

wǎn lǎn yáo gē tóng,zān huā lì tián fù。

gāo gē kè zì rú,guī shè rén xiāng fù。

qīng pú jí jí shēng,zǐ yàn piān piān dù。

yún yān bō dǐ míng,jǐng yì lín wài dǔ。

xīn féng lǘ lǐ jiù,kuì fá jī shǔ jù。

mín shuǐ jiàn yuān lín,jué shí xiū shān rú。

rào táng méi shí lǜ,mào guì qín ké sù。

wǒ jīn liáo yī tuí,shí kē fán lǚ zhù。

zhū yīng chū fāng lín,zǐ sǔn yòu diāo zǔ。

gāo piān làn zhū bì,zhì lè xiè zhōng gǔ。

jiē yǔ xìng běn ài,yú shì shì jiē lǔ。

biàn yù qì zān shang,guī qù shì tián pǔ。

sì yì shān shuǐ lè,tuō shēn chén āi kǔ。

cǐ shì chéng zú shàng,sī yán wèi yí jù。

shèng shén gǒng yán miào,xián jùn yì guī zǔ。

rú jūn zhī suǒ huái,yú shí dāng yǒu bǔ。

gāo wén zàn huáng yóu,dà lùn níng guó bù。

wú wèi wǔ dòu bēi,suì qū wàn lǐ jǔ。

míng xīn zài zhī jǐ,hàn yán kuì xū yù。

shí fāng suǒ dà dǐng,hú wèi xuàn kāng hù。

fù guì gù zhòng yù,fēi wàng jiǔ zì zǔ。

shèng xián yǒu yí yán,lù lì qī gòng fù。

cháng wén yuē zhōng yōng,céng bù zhì chū chù。

jìn dāng zé shēng mín,tuì zé shǒu huán dǔ。

suǒ qiú yì yǔ bǐ,yào zài shēn bù wū。

yuàn wú fèi wú yán,yú dào qí kě shù。

作者介绍

孙永

宋 · 1019年 - 1086年

宋赵州平棘人,徙居长社,字曼叔。孙冲孙。以荫为将作监主簿。仁宗庆历六年进士。累官太常博士。神宗朝以龙图阁直学士知秦州,降知和州,称青苗、助役法“强民出息输钱代徭,不能无重敛之患”。知开封府,反对市易抵当法,罢提举中太一宫。哲宗时召拜工部尚书,请罢保马、保甲、免役法。卒谥康简。外和内劲,议论持平,不屈权势,范纯仁、苏颂皆称为国器。

查看全部作品 →