寄别孙潜斋

常笑唐衢生,一恸可以死。焉能流涕被面,日日别知己。

又常笑朝鲜,无泪可沾巾,悲歌两语为我吴妇人。

平生钟情重离别,一听《阳关》肠一绝。铜驼陌上会逢君,谁料相忘如永诀。

昔携手青春,春水一笑禊吏尘。醉能强歌醒能赋,满坐唯有孙尧文。

酒阑歌断如转烛,寒食累累新鬼哭。丞相书桐异鸟巢,曾园仙市芳郊绿。

海棠三径无根枝,败瓦颓垣亦已锄。旧游勿感有至此,独为吾党权区区。

我欲与君重一到,化为长瓶酹荒草。早知世事去如风,只合黄公垆下倒。

当时一醉锸埋我,不见兴亡应更好。且复止此休云云,我有臣子高能文。

令其讲罢日就君,就君归日诵所闻。吾贫吾老不足念,君须君发何年□。

幼安九十愁更愁,空羡一生长乐传。呜呼斯人斯世不相见,绿树莺啼泪如霰。

拼音

cháng xiào táng qú shēng,yī tòng kě yǐ sǐ。yān néng liú tì bèi miàn,rì rì bié zhī jǐ。

yòu cháng xiào cháo xiān,wú lèi kě zhān jīn,bēi gē liǎng yǔ wèi wǒ wú fù rén。

píng shēng zhōng qíng zhòng lí bié,yī tīng yáng guān cháng yī jué。tóng tuó mò shàng huì féng jūn,shuí liào xiāng wàng rú yǒng jué。

xī xié shǒu qīng chūn,chūn shuǐ yī xiào xì lì chén。zuì néng qiáng gē xǐng néng fù,mǎn zuò wéi yǒu sūn yáo wén。

jiǔ lán gē duàn rú zhuǎn zhú,hán shí lèi lèi xīn guǐ kū。chéng xiāng shū tóng yì niǎo cháo,céng yuán xiān shì fāng jiāo lǜ。

hǎi táng sān jìng wú gēn zhī,bài wǎ tuí yuán yì yǐ chú。jiù yóu wù gǎn yǒu zhì cǐ,dú wèi wú dǎng quán qū qū。

wǒ yù yǔ jūn zhòng yī dào,huà wèi zhǎng píng lèi huāng cǎo。zǎo zhī shì shì qù rú fēng,zhǐ hé huáng gōng lú xià dào。

dāng shí yī zuì chā mái wǒ,bù jiàn xīng wáng yīng gèng hǎo。qiě fù zhǐ cǐ xiū yún yún,wǒ yǒu chén zi gāo néng wén。

lìng qí jiǎng bà rì jiù jūn,jiù jūn guī rì sòng suǒ wén。wú pín wú lǎo bù zú niàn,jūn xū jūn fā hé nián。

yòu ān jiǔ shí chóu gèng chóu,kōng xiàn yī shēng zhǎng lè chuán。wū hū sī rén sī shì bù xiāng jiàn,lǜ shù yīng tí lèi rú xiàn。

作者介绍

刘辰翁

宋 · 1233年 - 1297年

刘辰翁,字会孟,别号须溪。庐陵灌溪(今江西省吉安市吉安县梅塘乡小灌村)人。南宋末年著名的爱国词人。景定三年(1262)登进士第。他一生致力于文学创作和文学批评活动,为后人留下了可贵的丰厚文化遗产,遗著由子刘将孙编为《须溪先生全集》,《宋史·艺文志》著录为一百卷,已佚。

查看全部作品 →