采石峨嵋亭登览赠翰林张唐公

巨舟发长溪,箫鼓奏云汉。

史君领宾从,险绝穷壮观。

逶迤转沧洲,稍泊大江岸。

前登千丈峰,万里瞰弥漫。

峨嵋耸双碧,斩斩天堑断。

谁驱六龙辔,事逐孤烟散。

如闻限南北,谬彼曹公叹。

宁知真人兴,遐徼服辉焕。

僭王苟馀息,窘束若鼠窜。

虹蜺渡戈甲,雷雨洗屯难。

石根有遗迹,俯首想神算。

承平逾百年,针砭决痈?。

幸兹国老贤,州事无留断。

披榛构危亭,突兀出天半。

乐成须吾曹,啸咏争璀璨。

天空纤霭没,川动日华乱。

群鸥或飞舞,缟练遗片段。

归艎鲸鬣摆,渔火星点灿。

灵犀安用燬,神理幽可赞。

翻思袁谢辈,道贵一以贯。

遇古名空传,逢今岁非晏。

我公神采莹,皎皎白玉瓘。

言词珠内掷,肝肾锦绣烂。

平生存至诚,许与比象彖。

况当仙府间,长谣愈华奂。

原原无根涯,天马脱羁绊。

顾予亦何人,勇和不知偄。

譬彼禽之雏,敛翼自投弹。

饮阑记名姓,会稽妙挥翰。

滑磨青瑶碑,八法素常按。

点画犹生成,霜池聚鸿雁。

千载期弗讹,鉴赏永传玩。

盛事难再并,月上归兴逭。

拼音

jù zhōu fā zhǎng xī,xiāo gǔ zòu yún hàn。

shǐ jūn lǐng bīn cóng,xiǎn jué qióng zhuàng guān。

wēi yí zhuǎn cāng zhōu,shāo pō dà jiāng àn。

qián dēng qiān zhàng fēng,wàn lǐ kàn mí màn。

é méi sǒng shuāng bì,zhǎn zhǎn tiān qiàn duàn。

shuí qū liù lóng pèi,shì zhú gū yān sàn。

rú wén xiàn nán běi,miù bǐ cáo gōng tàn。

níng zhī zhēn rén xīng,xiá jiǎo fú huī huàn。

jiàn wáng gǒu yú xī,jiǒng shù ruò shǔ cuàn。

hóng ní dù gē jiǎ,léi yǔ xǐ tún nán。

shí gēn yǒu yí jì,fǔ shǒu xiǎng shén suàn。

chéng píng yú bǎi nián,zhēn biān jué yōng huàn。

xìng zī guó lǎo xián,zhōu shì wú liú duàn。

pī zhēn gòu wēi tíng,tū wù chū tiān bàn。

lè chéng xū wú cáo,xiào yǒng zhēng cuǐ càn。

tiān kōng xiān ǎi méi,chuān dòng rì huá luàn。

qún ōu huò fēi wǔ,gǎo liàn yí piàn duàn。

guī huáng jīng liè bǎi,yú huǒ xīng diǎn càn。

líng xī ān yòng huǐ,shén lǐ yōu kě zàn。

fān sī yuán xiè bèi,dào guì yī yǐ guàn。

yù gǔ míng kōng chuán,féng jīn suì fēi yàn。

wǒ gōng shén cǎi yíng,jiǎo jiǎo bái yù guàn。

yán cí zhū nèi zhì,gān shèn jǐn xiù làn。

píng shēng cún zhì chéng,xǔ yǔ bǐ xiàng tuàn。

kuàng dāng xiān fǔ jiān,zhǎng yáo yù huá huàn。

yuán yuán wú gēn yá,tiān mǎ tuō jī bàn。

gù yǔ yì hé rén,yǒng hé bù zhī ruǎn。

pì bǐ qín zhī chú,liǎn yì zì tóu dàn。

yǐn lán jì míng xìng,huì jī miào huī hàn。

huá mó qīng yáo bēi,bā fǎ sù cháng àn。

diǎn huà yóu shēng chéng,shuāng chí jù hóng yàn。

qiān zài qī fú é,jiàn shǎng yǒng chuán wán。

shèng shì nán zài bìng,yuè shàng guī xīng huàn。

作者介绍

郭祥正

宋 · ? - ?

宋太平州当涂人,字功父,自号谢公山人,又号漳南浪士。少有诗名,极为梅尧臣所赏叹。举进士。神宗熙宁中,知武冈县,签书保信军节度判官。王安石用事,祥正奏乞天下大计专听安石处画,神宗异之,安石耻为小臣所荐,极口陈其无行。时祥正方从章惇辟,以军功为殿中丞,闻安石语,遂以本官致仕去。后复出通判汀州,元丰七年坐事勒停。知端州,又弃去,隐于县青山卒。能诗。有《青山集》。

查看全部作品 →