拟桃花歌

酣酣桃始花,灼灼粉面笑。粉色射花光,夺尽丹青妙。

蓝衫马上郎,风流亦年少。语言虽未通,精诚默相照。

敛容缓步复掩门,只见桃花不见人。轻红浅白正含露,欲落半开将送春。

凝心驻马日渐晚,隐忍时时下前坂。回头又不见桃花,唯有青山遮醉眼。

扬鞭击镫歌团扇,相见不如不相见。逢人寄语问桃花,春残吹洗落谁家。

拼音

hān hān táo shǐ huā,zhuó zhuó fěn miàn xiào。fěn sè shè huā guāng,duó jǐn dān qīng miào。

lán shān mǎ shàng láng,fēng liú yì nián shǎo。yǔ yán suī wèi tōng,jīng chéng mò xiāng zhào。

liǎn róng huǎn bù fù yǎn mén,zhǐ jiàn táo huā bù jiàn rén。qīng hóng qiǎn bái zhèng hán lù,yù luò bàn kāi jiāng sòng chūn。

níng xīn zhù mǎ rì jiàn wǎn,yǐn rěn shí shí xià qián bǎn。huí tóu yòu bù jiàn táo huā,wéi yǒu qīng shān zhē zuì yǎn。

yáng biān jī dèng gē tuán shàn,xiāng jiàn bù rú bù xiāng jiàn。féng rén jì yǔ wèn táo huā,chūn cán chuī xǐ luò shuí jiā。

作者介绍

郭祥正

宋 · ? - ?

宋太平州当涂人,字功父,自号谢公山人,又号漳南浪士。少有诗名,极为梅尧臣所赏叹。举进士。神宗熙宁中,知武冈县,签书保信军节度判官。王安石用事,祥正奏乞天下大计专听安石处画,神宗异之,安石耻为小臣所荐,极口陈其无行。时祥正方从章惇辟,以军功为殿中丞,闻安石语,遂以本官致仕去。后复出通判汀州,元丰七年坐事勒停。知端州,又弃去,隐于县青山卒。能诗。有《青山集》。

查看全部作品 →