岁晚怀二弟 姚孝锡 宋 少易成欢老易伤,壮游垂白未还乡。烟尘无复音书到,魂梦犹疲道路长。爆竹又惊新荐岁,屠苏空忆旧传觞。年年此日遥相忆,鸿雁何时续断行。 拼音 shǎo yì chéng huān lǎo yì shāng,zhuàng yóu chuí bái wèi hái xiāng。yān chén wú fù yīn shū dào,hún mèng yóu pí dào lù zhǎng。bào zhú yòu jīng xīn jiàn suì,tú sū kōng yì jiù chuán shāng。nián nián cǐ rì yáo xiāng yì,hóng yàn hé shí xù duàn xíng。 作者介绍 姚 姚孝锡 宋 · ? - ? 宋徐州丰县人,字仲纯,号醉轩。徽宗宣和六年进士。授代州兵曹。金兵侵雁门,州将议以城降,孝锡投床大鼾,略不为意。后脱身移居五台,不仕。善治生,积粟至数万石,遇岁饥,尽出以赈贫乏,多全活。中年后,以家事付诸子,日与宾朋纵吟山水诗酒间。卒年八十三。有《鸡肋集》。 查看全部作品 →