诗一首

晋大司马至洛阳,威略已著推砍羌。

声驰江龙传国光,右军笔阵争堂堂。

妙用作意驱后铓,惊鸿乍起游龙翔。

仁祖无奕乌衣郎,排名篇末流遗芳。

开元散落王涯藏,联翩飞动茂密行。

料简鉴赏盛有唐,传授视此真印章。

拼音

jìn dà sī mǎ zhì luò yáng,wēi lüè yǐ zhù tuī kǎn qiāng。

shēng chí jiāng lóng chuán guó guāng,yòu jūn bǐ zhèn zhēng táng táng。

miào yòng zuò yì qū hòu máng,jīng hóng zhà qǐ yóu lóng xiáng。

rén zǔ wú yì wū yī láng,pái míng piān mò liú yí fāng。

kāi yuán sàn luò wáng yá cáng,lián piān fēi dòng mào mì xíng。

liào jiǎn jiàn shǎng shèng yǒu táng,chuán shòu shì cǐ zhēn yìn zhāng。

作者介绍

薛绍彭

宋 · ? - ?

宋河中万泉人,字道祖,号翠微居士。薛向子。哲宗元祐元年官承事郎、监上清太平宫。历少府监丞,累官秘阁修撰、知梓潼路漕。工书,擅行、正、草诸体,取法晋唐,格度严谨,自成一家。与米芾为书画友,书法并称“米薛”。

查看全部作品 →