石佛废寺

峡转逢孤寺,庭荒起暮烟。

石堂惟有壁,松树不知年。

劫火关尘世,名香断胜缘。

登临霜草地,想像雨花天。

何处飞驯鸽,无由见老禅。

梵音泉自落,法镜月空悬。

净土还如此,浮生重惘然。

门前车马客,谁复问青莲。

拼音

xiá zhuǎn féng gū sì,tíng huāng qǐ mù yān。

shí táng wéi yǒu bì,sōng shù bù zhī nián。

jié huǒ guān chén shì,míng xiāng duàn shèng yuán。

dēng lín shuāng cǎo dì,xiǎng xiàng yǔ huā tiān。

hé chù fēi xùn gē,wú yóu jiàn lǎo chán。

fàn yīn quán zì luò,fǎ jìng yuè kōng xuán。

jìng tǔ hái rú cǐ,fú shēng zhòng wǎng rán。

mén qián chē mǎ kè,shuí fù wèn qīng lián。

作者介绍

谢榛

明 · 1495年 - 1575年

明山东临清人,字茂秦,自号四溟山人,又号脱屣山人。一目失明。刻意为歌诗,有声于时。嘉靖间至京师,与李攀龙、王世贞等结诗社,榛以布衣为之长,称五子。旋以论文与攀龙交恶,遂削其名于七子、五子之列。而秦晋诸王争延致之,河南北皆称谢先生,有《四溟集》。

查看全部作品 →