梦瑶池篇寄上大冢宰吴汝乔大司徒刘体乾少冢宰林贞恒大理卿刘致卿中丞朱自充鸿胪卿史应之诸公

往年披阅山海经,昆仑夜入梦中青。瑶水虚涵月与星,琪花拥石烟冥冥。

金母相见授宝诀,紫霓长裾飘广庭。醒来不见鸾鹤舞,仍依草莽间柴扃。

忆昔穆王何独幸,八骏交驰造仙境。白云联谣传至今,自非仙骨徒引领。

神游可到万国西,无缘那得蹑丹梯。江南揽胜犹未遂,却欲黄河源头还杖藜。

三晋淹留湖海士,偶逢吴客谈扬子。面前空阔信无地,浩荡波声坐中起。

天落混茫如掌平,金焦双秀出烟水。龙窟深浅问篙师,下窥明珠探复止。

千帆晚泊大江湾,丛苇乱蒲灯火间。长干女儿唱新曲,买醉阿谁不解颜。

狂兴将阑曙色动,起看月落钟陵山。钟陵山,在何处,建业城高势相据。

地连吴越雄东南,偏助六朝几词赋。燕子矶笼翠柳烟,凤凰台压丹枫树。

老年怅望立中原,向平五岳复何言。路无远近有难易,恨不生垂天羽翼任飞翻。

杜蘅又老沧江渚,索居守拙谁相与。我愿圣代多贤臣,身闲堪作渔樵侣。

冢宰司徒抱经济,廷尉中丞悬大计。正直更羡鸿胪卿,一朝俯念回先帝。

方喜戈船不动海戍清,稻田其奈又祲岁。夜深共仰紫微垣,万里无云正秋霁。

拼音

wǎng nián pī yuè shān hǎi jīng,kūn lún yè rù mèng zhōng qīng。yáo shuǐ xū hán yuè yǔ xīng,qí huā yōng shí yān míng míng。

jīn mǔ xiāng jiàn shòu bǎo jué,zǐ ní zhǎng jū piāo guǎng tíng。xǐng lái bù jiàn luán hè wǔ,réng yī cǎo mǎng jiān chái jiōng。

yì xī mù wáng hé dú xìng,bā jùn jiāo chí zào xiān jìng。bái yún lián yáo chuán zhì jīn,zì fēi xiān gǔ tú yǐn lǐng。

shén yóu kě dào wàn guó xī,wú yuán nà dé niè dān tī。jiāng nán lǎn shèng yóu wèi suì,què yù huáng hé yuán tóu hái zhàng lí。

sān jìn yān liú hú hǎi shì,ǒu féng wú kè tán yáng zi。miàn qián kōng kuò xìn wú dì,hào dàng bō shēng zuò zhōng qǐ。

tiān luò hùn máng rú zhǎng píng,jīn jiāo shuāng xiù chū yān shuǐ。lóng kū shēn qiǎn wèn gāo shī,xià kuī míng zhū tàn fù zhǐ。

qiān fān wǎn pō dà jiāng wān,cóng wěi luàn pú dēng huǒ jiān。zhǎng gàn nǚ ér chàng xīn qū,mǎi zuì ā shuí bù jiě yán。

kuáng xīng jiāng lán shǔ sè dòng,qǐ kàn yuè luò zhōng líng shān。zhōng líng shān,zài hé chù,jiàn yè chéng gāo shì xiāng jù。

dì lián wú yuè xióng dōng nán,piān zhù liù cháo jǐ cí fù。yàn zi jī lóng cuì liǔ yān,fèng huáng tái yā dān fēng shù。

lǎo nián chàng wàng lì zhōng yuán,xiàng píng wǔ yuè fù hé yán。lù wú yuǎn jìn yǒu nán yì,hèn bù shēng chuí tiān yǔ yì rèn fēi fān。

dù héng yòu lǎo cāng jiāng zhǔ,suǒ jū shǒu zhuō shuí xiāng yǔ。wǒ yuàn shèng dài duō xián chén,shēn xián kān zuò yú qiáo lǚ。

zhǒng zǎi sī tú bào jīng jì,tíng wèi zhōng chéng xuán dà jì。zhèng zhí gèng xiàn hóng lú qīng,yī cháo fǔ niàn huí xiān dì。

fāng xǐ gē chuán bù dòng hǎi shù qīng,dào tián qí nài yòu jìn suì。yè shēn gòng yǎng zǐ wēi yuán,wàn lǐ wú yún zhèng qiū jì。

作者介绍

谢榛

明 · 1495年 - 1575年

明山东临清人,字茂秦,自号四溟山人,又号脱屣山人。一目失明。刻意为歌诗,有声于时。嘉靖间至京师,与李攀龙、王世贞等结诗社,榛以布衣为之长,称五子。旋以论文与攀龙交恶,遂削其名于七子、五子之列。而秦晋诸王争延致之,河南北皆称谢先生,有《四溟集》。

查看全部作品 →