咏史五首 江瓘 明 陇西李都尉,骁勇称将材。提师浚稽山,一鼓单于摧。步卒五千人,转战昏阴霾。道穷矢亦尽,惜哉勇弗裁。捐躯诚独难,大义岂不乖。得当纵报汉,二心安可怀。迢迢五原关,思归隔天涯。遂使铁石心,化为土与埃。终然没胡沙,竟为百世哀。 拼音 lǒng xī lǐ dōu wèi,xiāo yǒng chēng jiāng cái。tí shī jùn jī shān,yī gǔ dān yú cuī。bù zú wǔ qiān rén,zhuǎn zhàn hūn yīn mái。dào qióng shǐ yì jǐn,xī zāi yǒng fú cái。juān qū chéng dú nán,dà yì qǐ bù guāi。dé dāng zòng bào hàn,èr xīn ān kě huái。tiáo tiáo wǔ yuán guān,sī guī gé tiān yá。suì shǐ tiě shí xīn,huà wèi tǔ yǔ āi。zhōng rán méi hú shā,jìng wèi bǎi shì āi。 作者介绍 江 江瓘 明 · 1503年 - 1565年 明徽州府歙县人,字民瑩,号篁南。诸生。以病放弃科举考试,能诗善医。有《名医类案》、《江山人集》。 查看全部作品 →