咄咄 崔璆 宋 咄咄复咄咄,小儿成老翁。幺微各形色,追琢元化工。不知春风去,又见千绿丛。主人美客怀,载酒行溪东。一步一回首,十步尊已空。灵均与太白,醒醉同所终。愿见化蠛蠓,生死托壶中。 拼音 duō duō fù duō duō,xiǎo ér chéng lǎo wēng。yāo wēi gè xíng sè,zhuī zuó yuán huà gōng。bù zhī chūn fēng qù,yòu jiàn qiān lǜ cóng。zhǔ rén měi kè huái,zài jiǔ xíng xī dōng。yī bù yī huí shǒu,shí bù zūn yǐ kōng。líng jūn yǔ tài bái,xǐng zuì tóng suǒ zhōng。yuàn jiàn huà miè měng,shēng sǐ tuō hú zhōng。 作者介绍 崔 崔璆 宋 · ? - ? 宋京口人,字子玉。美风仪,善谈论,嗜酒能诗。晚病狂,携大瓢贮酒行市,拍掌歌笑。未死十日,自表石曰“醉乡伯崔璆之墓”。 查看全部作品 →