和宋中道喜

予从江南来,见子东浦榛。

问子何不治,子兄游洛濒。

子素乐文字,而复养慈亲。

去年始升朝,差差陪缙绅。

今也与吾肩,行立笑语频。

未经鬓发改,喜预班缀新。

思如曩时会,浩饮不计巡。

往谒持约史,文辞愧彬彬。

谓将一乘粟,欲敌千箱囷。

然而泽中蛇,时得龙一鳞。

况复周孔教,幸逢舜禹辰。

又究志所之,兹学岂不臻。

谁其起予者,视子为席珍。

趋韩亦已工,比孟犹欠淳。

慎勿惊怪奇,怪奇世多摈。

吾惭辽东豕,未见西狩麟。

汩汩尘泥间,曷辨玉与珉。

昨来忽有知,所索非所循。

使焉转磨衡,安得目不眴。

诚闻苑囿美,难遣麋鹿驯。

自惟体衰苶,宁堪事艰辛。

宜收蹭蹬迹,却返江湖滨。

浸胫水活活,漫滩石磷磷。

垂钓红鬐登,举袂白羽振。

以此全吾性,胡能往问津。

非同子少年,柯叶正蓁蓁。

拼音

yǔ cóng jiāng nán lái,jiàn zi dōng pǔ zhēn。

wèn zi hé bù zhì,zi xiōng yóu luò bīn。

zi sù lè wén zì,ér fù yǎng cí qīn。

qù nián shǐ shēng cháo,chà chà péi jìn shēn。

jīn yě yǔ wú jiān,xíng lì xiào yǔ pín。

wèi jīng bìn fā gǎi,xǐ yù bān zhuì xīn。

sī rú nǎng shí huì,hào yǐn bù jì xún。

wǎng yè chí yuē shǐ,wén cí kuì bīn bīn。

wèi jiāng yī chéng sù,yù dí qiān xiāng qūn。

rán ér zé zhōng shé,shí dé lóng yī lín。

kuàng fù zhōu kǒng jiào,xìng féng shùn yǔ chén。

yòu jiū zhì suǒ zhī,zī xué qǐ bù zhēn。

shuí qí qǐ yǔ zhě,shì zi wèi xí zhēn。

qū hán yì yǐ gōng,bǐ mèng yóu qiàn chún。

shèn wù jīng guài qí,guài qí shì duō bìn。

wú cán liáo dōng shǐ,wèi jiàn xī shòu lín。

gǔ gǔ chén ní jiān,hé biàn yù yǔ mín。

zuó lái hū yǒu zhī,suǒ suǒ fēi suǒ xún。

shǐ yān zhuǎn mó héng,ān dé mù bù xuàn。

chéng wén yuàn yòu měi,nán qiǎn mí lù xùn。

zì wéi tǐ shuāi nié,níng kān shì jiān xīn。

yí shōu cèng dēng jì,què fǎn jiāng hú bīn。

jìn jìng shuǐ huó huó,màn tān shí lín lín。

chuí diào hóng qí dēng,jǔ mèi bái yǔ zhèn。

yǐ cǐ quán wú xìng,hú néng wǎng wèn jīn。

fēi tóng zi shǎo nián,kē yè zhèng zhēn zhēn。

作者介绍

梅尧臣

宋 · 1002年 - 1060年

梅尧臣,字圣俞,世称宛陵先生,汉族,宣州宣城(今安徽省宣城市宣州区)人。北宋著名现实主义诗人,给事中梅询从子。初以恩荫补桐城主簿,历镇安军节度判官。于皇祐三年(1051年)始得宋仁宗召试,赐同进士出身,为太常博士。以欧阳修荐,为国子监直讲,累迁尚书都官员外郎,故世称“梅直讲”、“梅都官”。嘉祐五年(1060年)卒,年五十九。梅尧臣少即能诗,与苏舜钦齐名,时号“苏梅”,又与欧阳修并称“欧梅”。为诗主张写实,反对西昆体,所作力求平淡、含蓄,被誉为宋诗的“开山祖师”。曾参与编撰《新唐书》,并为《孙子兵法》作注。另有《宛陵先生集》60卷、《毛诗小传》等。

查看全部作品 →