高车再过谢永叔内翰

世人重贵不重旧,重旧今见欧阳公。昨朝喜我都门入,高车临岸进船篷。

俯躬拜我礼愈下,驺徒窃语音微通。我公声名压朝右,何厚于此瘦老翁。

笑言哑哑似平昔,妻子信说如梁鸿。自兹连雨泥没胫,未得谒帝明光宫。

冒阴履湿就税地,亲宾未过知巷穷。复闻传呼公又至,黄金络马声珑珑。

紫袍宝带照屋室,饮水啜茗当清风。邀以新诗出古律,霜髯屡颔摇寒松。

因嗟近代贵莫比,官为司空仍侍中。今成冢丘已寂寞,文字岂得留无穷。

以此易彼可勿愧,浮荣有若送雨虹。须臾断灭不复见,唯有明月常当空。

况我学不为买禄,直欲到死攀轲雄。一饭足以饱我腹,一衣足以饰我躬。

老虽得职不足显,愿与公去驩乐同。驩乐同,治园田,颍水东。

拼音

shì rén zhòng guì bù zhòng jiù,zhòng jiù jīn jiàn ōu yáng gōng。zuó cháo xǐ wǒ dōu mén rù,gāo chē lín àn jìn chuán péng。

fǔ gōng bài wǒ lǐ yù xià,zōu tú qiè yǔ yīn wēi tōng。wǒ gōng shēng míng yā cháo yòu,hé hòu yú cǐ shòu lǎo wēng。

xiào yán yǎ yǎ shì píng xī,qī zi xìn shuō rú liáng hóng。zì zī lián yǔ ní méi jìng,wèi dé yè dì míng guāng gōng。

mào yīn lǚ shī jiù shuì dì,qīn bīn wèi guò zhī xiàng qióng。fù wén chuán hū gōng yòu zhì,huáng jīn luò mǎ shēng lóng lóng。

zǐ páo bǎo dài zhào wū shì,yǐn shuǐ chuài míng dāng qīng fēng。yāo yǐ xīn shī chū gǔ lǜ,shuāng rán lǚ hàn yáo hán sōng。

yīn jiē jìn dài guì mò bǐ,guān wèi sī kōng réng shì zhōng。jīn chéng zhǒng qiū yǐ jì mò,wén zì qǐ dé liú wú qióng。

yǐ cǐ yì bǐ kě wù kuì,fú róng yǒu ruò sòng yǔ hóng。xū yú duàn miè bù fù jiàn,wéi yǒu míng yuè cháng dāng kōng。

kuàng wǒ xué bù wèi mǎi lù,zhí yù dào sǐ pān kē xióng。yī fàn zú yǐ bǎo wǒ fù,yī yī zú yǐ shì wǒ gōng。

lǎo suī dé zhí bù zú xiǎn,yuàn yǔ gōng qù huān lè tóng。huān lè tóng,zhì yuán tián,yǐng shuǐ dōng。

作者介绍

梅尧臣

宋 · 1002年 - 1060年

梅尧臣,字圣俞,世称宛陵先生,汉族,宣州宣城(今安徽省宣城市宣州区)人。北宋著名现实主义诗人,给事中梅询从子。初以恩荫补桐城主簿,历镇安军节度判官。于皇祐三年(1051年)始得宋仁宗召试,赐同进士出身,为太常博士。以欧阳修荐,为国子监直讲,累迁尚书都官员外郎,故世称“梅直讲”、“梅都官”。嘉祐五年(1060年)卒,年五十九。梅尧臣少即能诗,与苏舜钦齐名,时号“苏梅”,又与欧阳修并称“欧梅”。为诗主张写实,反对西昆体,所作力求平淡、含蓄,被誉为宋诗的“开山祖师”。曾参与编撰《新唐书》,并为《孙子兵法》作注。另有《宛陵先生集》60卷、《毛诗小传》等。

查看全部作品 →