天宫寺

昨日头岑卧,何曾越门限。

徐侯遣行李,邀我伊蒲馔。

天宫布金地,长者何代建。

柴门实咫尺,佛事亦俨焕。

道人呈家风,秋蔬更香饭。

玉麈对胡床,凉飙飒河汉。

晚来上方上,千里人纵观。

平生蓬蒿底,所适鱼鸟愿。

佳人赠我诗,烂若锦绣段。

圣哲期暮年,抚事一长叹。

拼音

zuó rì tóu cén wò,hé céng yuè mén xiàn。

xú hóu qiǎn xíng lǐ,yāo wǒ yī pú zhuàn。

tiān gōng bù jīn dì,zhǎng zhě hé dài jiàn。

chái mén shí zhǐ chǐ,fú shì yì yǎn huàn。

dào rén chéng jiā fēng,qiū shū gèng xiāng fàn。

yù zhǔ duì hú chuáng,liáng biāo sà hé hàn。

wǎn lái shàng fāng shàng,qiān lǐ rén zòng guān。

píng shēng péng hāo dǐ,suǒ shì yú niǎo yuàn。

jiā rén zèng wǒ shī,làn ruò jǐn xiù duàn。

shèng zhé qī mù nián,fǔ shì yī zhǎng tàn。

作者介绍

洪朋

宋 · ? - ?

宋洪州南昌人,字龟父。黄庭坚甥。两举进士不第,终身布衣。工诗,庭坚称其笔力扛鼎,与弟洪刍、洪炎、洪羽俱有才名,号四洪。年仅三十八而卒。有《洪龟父集》。

查看全部作品 →