相从歌呈次元子真师川

郁郁窈窈城北方,祇园神界遥相望。

春晖澹荡诗思长,愁丝挽春百尺强。

薰人著处风花香,亦有相从天上郎。

森然玉树临青阳,蒹葭无乃倚苍苍。

且置是事敷僧床,剧谈一坐故难忘。

却来倚杖北天王,壁间诗翁五字章。

句法端在人则亡,人生遇值不合常。

反路日入下牛羊,愿君连骑未渠央。

拼音

yù yù yǎo yǎo chéng běi fāng,qí yuán shén jiè yáo xiāng wàng。

chūn huī dàn dàng shī sī zhǎng,chóu sī wǎn chūn bǎi chǐ qiáng。

xūn rén zhù chù fēng huā xiāng,yì yǒu xiāng cóng tiān shàng láng。

sēn rán yù shù lín qīng yáng,jiān jiā wú nǎi yǐ cāng cāng。

qiě zhì shì shì fū sēng chuáng,jù tán yī zuò gù nán wàng。

què lái yǐ zhàng běi tiān wáng,bì jiān shī wēng wǔ zì zhāng。

jù fǎ duān zài rén zé wáng,rén shēng yù zhí bù hé cháng。

fǎn lù rì rù xià niú yáng,yuàn jūn lián qí wèi qú yāng。

作者介绍

洪朋

宋 · ? - ?

宋洪州南昌人,字龟父。黄庭坚甥。两举进士不第,终身布衣。工诗,庭坚称其笔力扛鼎,与弟洪刍、洪炎、洪羽俱有才名,号四洪。年仅三十八而卒。有《洪龟父集》。

查看全部作品 →