和驹父大雨雹

绍圣二年端月尾,南州雨雹如雁子。

今朝霹雳清泠里,杂然而下势未已。

狡狯变化何壮哉,欬唾珠玉天际来。

销毁金石不足道,梢杀林莽今可哀。

圣人在上调玉烛,纵有此物宁为灾。

邂逅丰年亦如此,长老相传又堪记。

吾今一饱良不易,摩挲枵腹聊自慰。

拼音

shào shèng èr nián duān yuè wěi,nán zhōu yǔ báo rú yàn zi。

jīn cháo pī lì qīng líng lǐ,zá rán ér xià shì wèi yǐ。

jiǎo kuài biàn huà hé zhuàng zāi,kài tuò zhū yù tiān jì lái。

xiāo huǐ jīn shí bù zú dào,shāo shā lín mǎng jīn kě āi。

shèng rén zài shàng diào yù zhú,zòng yǒu cǐ wù níng wèi zāi。

xiè hòu fēng nián yì rú cǐ,zhǎng lǎo xiāng chuán yòu kān jì。

wú jīn yī bǎo liáng bù yì,mó sā xiāo fù liáo zì wèi。

作者介绍

洪朋

宋 · ? - ?

宋洪州南昌人,字龟父。黄庭坚甥。两举进士不第,终身布衣。工诗,庭坚称其笔力扛鼎,与弟洪刍、洪炎、洪羽俱有才名,号四洪。年仅三十八而卒。有《洪龟父集》。

查看全部作品 →