赋得空山正落花

尝疑春梦短,时令晓魂微。

初日开林影,回风动客衣。

正怜红艳落,愁见绿芳肥。

何事幽峰曲,能留一片飞。

拼音

cháng yí chūn mèng duǎn,shí lìng xiǎo hún wēi。

chū rì kāi lín yǐng,huí fēng dòng kè yī。

zhèng lián hóng yàn luò,chóu jiàn lǜ fāng féi。

hé shì yōu fēng qū,néng liú yī piàn fēi。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →