晚对自叹

逶迤春日落馀晖,云各还山鸟倦飞。

感物方知回首得,观生几许素心违。

草玄执戟真堪哂,轻举悲时孰与归。

只有藏声随海上,时从鸥客可忘机。

拼音

wēi yí chūn rì luò yú huī,yún gè hái shān niǎo juàn fēi。

gǎn wù fāng zhī huí shǒu dé,guān shēng jǐ xǔ sù xīn wéi。

cǎo xuán zhí jǐ zhēn kān shěn,qīng jǔ bēi shí shú yǔ guī。

zhǐ yǒu cáng shēng suí hǎi shàng,shí cóng ōu kè kě wàng jī。

作者介绍

郭之奇

明 · ? - ?

明广东揭阳人,字仲常。崇祯元年进士。累迁至詹事府詹事。后隐居南交山中,结茅屋数椽,著述其中。有《稽古篇》一百卷。

查看全部作品 →