出心原

行行涉南原,遥望北山岑。

上有千尺崖,下有高树林。

高林转幽隩,戛然啼双禽。

流水自迅逝,白云澹无心。

策杖者谁子,闲来坐春阴。

相逢择林下,携手溪水滨。

对之两无言,悠然鸣素琴。

素琴清且越,畅以披冲襟。

冲襟良自尔,那知春已深。

拼音

xíng xíng shè nán yuán,yáo wàng běi shān cén。

shàng yǒu qiān chǐ yá,xià yǒu gāo shù lín。

gāo lín zhuǎn yōu ào,jiá rán tí shuāng qín。

liú shuǐ zì xùn shì,bái yún dàn wú xīn。

cè zhàng zhě shuí zi,xián lái zuò chūn yīn。

xiāng féng zé lín xià,xié shǒu xī shuǐ bīn。

duì zhī liǎng wú yán,yōu rán míng sù qín。

sù qín qīng qiě yuè,chàng yǐ pī chōng jīn。

chōng jīn liáng zì ěr,nà zhī chūn yǐ shēn。

作者介绍

詹初

宋 · ? - ?

宋徽州休宁人,字以元,一作子元,号流塘。初为县尉。以荐为太学录,上疏请辨君子小人邪正之分,忤韩侂胄,罢归,入庐山不仕。治学往来于朱、陆诸学派之间。有《流塘集》,另名《寒松阁集》。

查看全部作品 →