沈德和使君生辰四首

星斗焕灵辉,川岳储英气。

散为天地祥,钟作人间瑞。

正应五百年,乃克见名世。

长庚梦太白,斯文得鼓吹。

嵩高生甫申,中兴资屏卫。

若人不时出,或出岂无谓。

岩廊赖嘉谟,民物蒙美利。

权舆生吾道,羽翼副六艺。

我公岂其伦,禀赋已殊异。

由来活国手,固自有次第。

拼音

xīng dòu huàn líng huī,chuān yuè chǔ yīng qì。

sàn wèi tiān dì xiáng,zhōng zuò rén jiān ruì。

zhèng yīng wǔ bǎi nián,nǎi kè jiàn míng shì。

zhǎng gēng mèng tài bái,sī wén dé gǔ chuī。

sōng gāo shēng fǔ shēn,zhōng xīng zī píng wèi。

ruò rén bù shí chū,huò chū qǐ wú wèi。

yán láng lài jiā mó,mín wù méng měi lì。

quán yú shēng wú dào,yǔ yì fù liù yì。

wǒ gōng qǐ qí lún,bǐng fù yǐ shū yì。

yóu lái huó guó shǒu,gù zì yǒu cì dì。

作者介绍

陈棣

宋 · ? - ?

宋处州青田人,字鄂父。陈汝锡子。以父荫为桐川掾,官至潭州通判。其诗于南渡之初,已先导宋季江湖之派,大都平易近情,不失风旨。有《蒙隐集》。

查看全部作品 →